Bong da

Anh

Phân tích ĐỘC ĐÁO về lối chơi của Liverpool

Cập nhật: 07/04/2014 09:39 | 0

Sự trỗi dậy của Liverpool tại Premier League đang thu hút sự quan tâm rất lớn từ giới chuyên môn. Rất nhiều bình luận, phân tích và mổ xẻ được đưa ra để giải thích sự thành công của The Kop. Và chuyên gia Ryan McTrippy của Anfieldindex cũng đã có một cái nhìn độc đáo về đội bóng này...

Liverpool sở hữu tiqui-taca
Liverpool sở hữu tiqui-taca "bản cập nhật"
Dưới đây là nội dung của tác giả Ryan McTrippy đăng trên Anfieldindex:
 
Bộ 3 trên hàng công có tốc độ, sức mạnh, khả năng di chuyển khéo léo, và tôi cho rằng Liverpool có thể là một trong những đội chơi phản công hay nhất châu Âu ở thời điểm này. 
 
Cách họ lôi kéo các đối thủ dâng lên và bất thình lình hạ gục họ. Liverpool tận dụng mọi cơ hội, nên bạn phải ý thức điều đó. Tôi ngưỡng mộ thứ bóng đá mà họ đang chơi, trực diện, phản công nhanh, với tốc độ cực cao và ghi rất nhiều bàn thắng”.

Đó là những bình luận mới đây của Ole Gunnar Solskjaer trên đài truyền hình Spots về lối chơi của Liverpool. Solskjaer không phải người đầu tiên, và chắc chắn không phải người cuối cùng có nhận định như vậy. Nhiều CĐV và các BLV bóng đá nhanh chóng chỉ ra rằng HLV Brendan Rodgers đã thay đổi triết lý của ông, từ bỏ lối chơi cầm bóng nhiều và chuyền ban ngắn để có những kết quả như ý với việc tiếp cận trận đấu thực dụng hơn. Tuy nhiên, nhận xét đó có lẽ là một đánh giá quá thấp với những gì Rodgers đã làm được ở Anfield.

Từ sơ đồ chiến thuật mà đội bóng áo đỏ đang sử dụng cho tới những con người họ đã đưa về, Rodgers vẫn đang trung thành với hai tiêu chuẩn bóng đá mà ông theo đuổi từ khi khởi nghiệp: cầm bóng nhiều kèm theo khả năng tấn công bùng nổ.


Phản công
Không sai, có những thời điểm Liverpool chơi phản công nhanh với tốc độ cao và sức mạnh choáng ngợp, chuyển từ phòng ngự sang tấn công chỉ trong tích tắc. Thật ra, hầu hết các đội bóng lớn ở thời hiện đại đều sở hữu tố chất đó, ngay cả khi họ không chơi thuần túy phòng ngự-phản công. Tuy nhiên, những đặc điểm rõ ràng của một đội bóng phòng ngự-phản công không tồn tại ở Liverpool trong cách mà họ tiếp cận trận đấu, nhất là trước các đối thủ yếu hơn.

Để so sánh, hãy xem xét lối chơi của một trong những đội phản công giỏi nhất châu Âu hiện giờ: Borussia Dortmund. Trước hết hãy xem đội hình mà HLV Juergen Klopp có thể sử dụng trong điều kiện lý tưởng với ông trong mùa giải 2013/14: Wendenfeller – Schmelzer, Hummels, Subotic, Piszezek – Guendogan, Bender – Reus, Mkhitaryan, Blaszczykowski – Lewandowski. Chúng ta có thể liệt kê ra hàng loạt đặc điểm của một đội bóng chơi phản công:

1. Đội hình: Sơ đồ 4-2-3-1 của Dormund cho phép họ phủ đầy các khoảng trống khi phòng ngự, vô hiệu hóa áp lực và trả đòn với tốc độ cao, với những cầu thủ rất nhanh nhẹn cả về thể lực lẫn trí óc ở 2 cánh - Kuba và Reus, một tiền đạo sắc bén ở giữa, Lewandowski. Mkhitaryan cũng là một yếu tố quan trọng khác để chơi phản công, không thuần túy là một tiền vệ tổ chức, mà là một tiền đạo lùi.


2. Khu vực áp lực: Điều mà các đội phản công giỏi hay áp dụng là gây sức ép liên tục lên đối phương, như một bầy sói săn mồi. Những khu vực gây áp lực khác nhau sẽ dẫn tới các phong cách khác nhau. Đó chính là sự khác biệt giữa Dortmund của Klopp, Barcelona của Tata Martino và Liverpool của Rodgers.

3. Gây sức ép 2 tuyến: Chúng ta có thể thấy điều đó qua trận đấu giữa Dortmund và Bayern Munich ở trận tranh Siêu cúp Đức vào đầu mùa, khi Reus, Sven Bender và Nuri Sahin tạo thành tuyến tạo sức ép thứ nhất, trong khi Hummels và Schmelzer dâng cao tạo thành tuyến gây sức ép thứ hai, khiến các cầu thủ Bayern luôn phải đứng trước nguy cơ mất bóng hiển hiện.

Ngoài ra, cũng cần nhắc tới một đặc điểm khác về mặt tổng thể: quy luật 7 giây. Theo đó, các đội chơi phản công giỏi nhất phải đưa được bóng từ người giành lại bóng, tới người kiến tạo và sau đó là người dứt điểm trong vòng 7 giây. Sau 7 giây, cơ hội phản công coi như chấm dứt. Mkhitaryan, Reus và Kuba sẽ đảm bảo điều đó cho Dortmund.


Lấy ví dụ với Błaszczykowski, khi có bóng anh sẽ có 4 lựa chọn: chuyền cho tiền đạo; sút bóng; chuyền trở lại cho Mkhitaryan dâng lên; lốp bóng qua đầu các trung vệ cho Reus ở cột xa của khung thành đối phương (Reus ở cánh bên kia cũng tương tự). Dortmund chủ yếu ghi bàn từ 4 lựa chọn đó, khi hàng thủ đối phương đang hoảng loạn, chưa thể tập hợp và đứng sai vị trí.

Tổng kết lại, một đội chơi phản công giỏi gồm một số yếu tố sau: hàng thủ vững trãi và chơi như một khối, với một tiền vệ trụ giỏi tranh cướp bóng; một cầu thủ kiến tạo đá ở vị trí số 10; các cầu thủ chạy cánh tốc độ có khả năng đi bóng qua hậu vệ đối phương; và một chân sút không biết thương tiếc. Liverpool có nhiều điểm giống như thế, nhưng khác hoàn toàn về phong cách.

Liverpool và tiqui-taca kiểu Rodgers
Liverpool luôn muốn có bóng và ghi bàn. Những trận đấu vang dội nhất của họ, kể từ chiến thắng 5-0 trước Tottenham tại White Hart Lane, cho thấy The Reds là một đội chơi bóng theo kiểu tiqui-taca nhiều hơn là phản công.

Trước trận gặp Cardiff của Solskjaer, Rodgers đã sử dụng sơ đồ 4-4-2 với hàng tiền vệ hình thoi như trong các trận gặp Southampton và Manchester United, đều trên sân khách. Nhân sự gần như không thay đổi ở các trận đó, ngoại trừ việc Philippe Coutinho nhường chỗ cho Raheem Sterling ở Old Trafford, và Liverpool đã có những chiến thắng vang dội. Những bình luận của Solskjaer về Liverpool trước trận đã ảnh hưởng tới cách tiếp cận của ông với trận đấu: để vô hiệu hóa khả năng phản công của đối thủ, HLV người Na Uy sử dụng sơ đồ 3-1-4-2 với Fabio da Silva và Declan John càn quét ở hai cánh, tạo ra hàng thủ 5 người.


Nhưng hàng tiền vệ hình thoi của Liverpool không phải là để chơi phản công, ít ra là không phải như kiểu của Dortmund hay Real Madrid của Jose Mourinho. Đó là đội hình để tấn công và bẻ gãy đối thủ. Với một tiền vệ kiến tạo chơi lùi, một “registra”, Seven Gerrard, Liverpool chủ động cầm bóng. Những lựa chọn của Gerrard là chuyền bóng cho 1 trong 3 tiền vệ công chơi phía trước anh. 
 
Điều này dẫn tới việc Liverpool thường chơi pressing ở khu vực cao hơn nhiều so với các đội chơi phản công, để buộc đối thủ phạm sai lầm ngay phần sân nhà. HLV Tim Sherwood của Tottenham có thể xác nhận điều đó. Từ một tình huống pressing khi mà bóng chưa đi khỏi khu vực cấm địa đối phương bao xa, Sterling đã buộc Hugo Lloris, Danny Rose và Younes Kaboul bên phía Spurs phải ứng phó vất vả, phạm sai lầm rồi dẫn tới một cơ hội ghi bàn cho Liverpool.

Sự thật, Liverpool đang là sự kết hợp giữa cả lối chơi phản công tốc độ và tiqui-taca. Họ đã cầm bóng tới 66,6% thời gian trong trận gặp Cardiff, có 650 đường chuyền, so với 301 của đối phương. Không thể nói đội bóng của Rodgers chủ động chơi phản công. Khi có bóng, Liverpool chuyền bóng trơn tru, với Gerrard dẫn dắt lối chơi từ phía sau. Điều đó dẫn tới những phong cách đa dạng từ The Reds. Họ có thể chuyền nhiều đường chuyền ở tốc độ cao, nhưng vô hại, để chờ đợi cú đòn quyết định, như cách của Barca. Hay Gerard có thể hất bóng lập tức cho Luis Suarez để anh này thể hiện những tố chất gây đột biến có một không hai của mình. Liverpool cũng có thể triển khai bóng ở hai cánh và tạt cánh đánh đầu như một đội bóng Anh thực thụ.


Sterling chính là hiện thân của sự đa dạng đó. Cầu thủ trẻ này có thể khởi phát các đợt phản công, cũng như chấm dứt các đợt phản công bằng bàn thắng, đồng thời chơi được cả ở vị trí "số 10", tạt bóng tốt và không ngần ngại dâng cao gây sức ép cho các hậu vệ đối phương.

Kết luận
Liverpool là một đội thích cầm bóng, có khả năng gây sức ép cho đối phương ngay từ phân sân đối thủ và có thể phản công bằng tốc độ chớp nhoáng cũng như sự sắc sảo của hàng tiền đạo. Gặp phải một đối thủ như thế là rất khó khăn, tốn kém cả về sức lực và tinh thần. Đồng thời, Rodgers cũng không đóng khuôn ông vào một sơ đồ chiến thuật hay những lựa chọn nhân sự cố định.

Ngay cả nếu ông chọn những cầu thủ giống nhau, sơ đồ ra sân của Liverpool có thể hoàn toàn khác. Còn khi ông sử dụng cùng một sơ đồ, các cầu thủ được thay đổi cũng sẽ khiến lối chơi của họ thay đổi. Kết hợp lại, sự đa dạng chiến thuật, sự hiệu quả, di chuyển tự do, các đường chuyến tốc độ và rất nhiều bàn thắng, đó có lẽ chính là bóng đá tổng lực kiểu Hà Lan những năm 1970. Rất có thể qua Rodgers và Liverpool, một cuộc cách mạng chiến thuật nữa trong bóng đá đỉnh cao đang ở phía chân trời.

 

(báo bóng đá)