M.U luôn sợ tới Stamford Bridge suốt 10 năm qua
Nỗi thất vọng ấy có phần “đóng góp” không nhỏ của cá nhân trọng tài Martin Atkinson, một trong những “ông vua áo đen” kỳ cựu bậc nhất Premier League. Tháng 11 năm 2009, Atkinson nhận vô vàn chỉ trích vì từ chối một quả penalty của M.U và bỏ qua pha phạm lỗi của Didier Drogba với Wes Brown, trước khi cho Chelsea hưởng quả đá phạt được John Terry tận dụng thành công. “Họ đã chơi với 12 người”, Wayne Rooney cay đắng nói sau trận đấu.
Cũng ở
Trọng tài Atkinson là "kẻ thù" của M.U
“Tôi không hiểu tại sao ông ta được bắt chính. Thú thực rằng khi thấy ông ta cầm còi, tôi đã lo ngại về điều tồi tệ nhất, quả vậy. Ba năm liên tiếp rồi, các quyết định của trọng tài đã thay đổi cục diện trận đấu”.
Sau những phát biểu nóng nảy trên, Ferguson phải nhận án cấm chỉ đạo 2 trận, còn Atkinson thì chính thức trở thành “kẻ thù không đội chung trời” của CĐV M.U.
Nhưng chuỗi trận đáng thất vọng của M.U mỗi lần tới thăm khu vực SW6, London không phải lúc nào cũng bởi lỗi trọng tài. Michael Carrick quả thật đã chơi bóng bằng tay năm 2008, và ngược dòng thời gian nữa, dù Roy Keane kịch liệt phản đối, nhưng Alan Whiley đã đúng khi cho Chelsea hưởng quả phạt đền vào năm 2003.
Vận rủi của “Quỷ đỏ” bắt đầu từ năm 2002, nhưng chính trận thua bởi bàn thắng từ chấm phạt đền của Frank Lampard 1 năm sau đó mới là khởi điểm cho nỗi sợ hãi mang tên Stamford Bridge. Claudio Ranieri chỉ là “gã thợ hàn” trong mắt nhiều người, nhưng ông lại rất có duyên với M.U, chỉ chịu thua 1 trong 11 lần đối đầu đội bóng của Sir Alex. Jose Mourinho trong 3 mùa tiếp theo cũng đã tiếp nối “truyền thống” tốt đẹp ấy.
Mourinho giúp Chelsea duy trì thành tích tốt trước M.U trên sân nhà
Trong thất bại ở ngày mở màn mùa 2004/05, M.U có thể đổ lỗi cho đội hình “què quặt” và phải ra sân với những cầu thủ “hạng hai” như Quinton Fortune, Liam Miller, Eric Djemba-Djemba, chưa kể David Bellion và Kieran Richardson vào sân từ ghế dự bị. Roy Keane thậm chí còn phải đá trung vệ.
Một năm sau, sự thận trọng trên TTCN khiến M.U tiếp tục bị Chelsea bỏ xa. “Quỷ đỏ” đưa về Edwin van der Sar, Park Ji-Sung, Vidic và Patrice Evra, những bản hợp đồng tốt với giá chỉ 20 triệu bảng, nhưng chừng ấy là chưa đủ giúp họ bắt kịp Chelsea, vốn đã chi ra tới 58,8 triệu cho Asier del Horno, Lass Diarra, Shaun Wright-Phillips và Michael Essien. Thầy trò Ferguson bị “nghiền nát” 0-3 và phải ngậm ngùi làm nền cho lễ đăng quang của đội chủ nhà.
Giới truyền thông từng kỳ vọng trận đấu vào tháng 5 năm 2007 sẽ phán quyết chức vô địch chung cuộc, nhưng thay vào đó, M.U đã lên ngôi từ trước và chỉ tung ra sân “đội hình B” gồm những Dong Fangzhuo, Kieran Lee, Chris Eagles và Richardson. Thật may là rốt cuộc họ vẫn kiếm được 1 điểm rời Tây London.
Mùa bóng tiếp theo, trong trận đấu ở giai đoạn cuối mùa, cú đúp của Michael Ballack đã giúp cho Chelsea đả bại M.U, dù đội bóng của Ferguson vẫn lên ngôi vô địch chung cuộc. Tháng 9/2008, suýt chút nữa “Quỷ đỏ” đã chấm dứt được chuỗi 84 trận bất tại trên sân nhà tại Premier League của đối thủ, cho tới khi Salomon Kalou gỡ hòa 10 phút trước tiếng còi mãn cuộc.
Chelsea không còn là "ông kẹ" trên sân nhà trong giai đoạn thiếu Mourinho
Mặc dù đánh rơi 2 điểm, nhưng M.U đã không còn lép vế trên sân của Chelsea nữa, hay nói cách khác, thời hoàng kim của đội bóng áo xanh đã rời bỏ Tây London theo gót chân Mourinho. Không lâu sau, Liverpool trở thành đội bóng đầu tiên đánh bại được The Blues trên sân Stamford Bridge kể từ tháng 2 năm 2004.
Những quyết định gây tranh cãi của trọng tài Atkinson đã khiến M.U phải nuốt hận, nhưng ở Champions League, không có một Atkinson nào cho Chelsea. “Quỷ đỏ” cầm hòa đối thủ trên sân nhà sau khi giành chiến thắng ngay tại Stamford Bridge nhờ pha lập công của Rooney, người cũng đã ghi bàn vào lưới The Blues trong khuôn khổ Premier League 1 tháng trước đó.
Tiếp đó là một trận đấu lịch sử. Từ thế bị dẫn 3-0, M.U đã vươn lên gỡ hòa 3-3 với 2 quả phạt đền thành bàn của Rooney cùng pha lập công ở những phút cuối của Chicharito. Trận tiếp theo cũng đầy kịch tính, M.U dẫn 2-0 chỉ sau 11 phút nhưng rồi Chelsea gỡ hòa thành công. Branislav Ivanovic và Fernando Torres bị truất quyền thi đấu, trước khi một lần nữa Chicharito mang về bàn thắng quyết định giúp “Quỷ đỏ” giành trọn 3 điểm.
Trong cùng mùa giải đó (mùa 2011/12), 2 chuyến hành quân tiếp theo của M.U tới Stamford Bridge đều là những thất bại. Đó là trận thua 4-5 ở cúp Liên đoàn sau 120 phút thi đấu, và trận thua 0-1 ở tứ kết FA Cup.
Mùa trước, Mourinho trở lại và trong một ngày M.U thiếu cả Rooney lẫn Van Persie, lại có “thảm họa” David Moyes trên băng ghế huấn luyện, câu hỏi đặt ra chỉ là Chelsea sẽ chiến thắng bao nhiêu (thật vậy, chủ nhà dễ dàng giành thắng lợi 3-1 nhờ cú hat-trick của Samuel Eto'o). Nhưng với Louis van Gaal, câu chuyện truyền kỳ Stamford Bridge có thể sẽ rẽ theo một hướng khác.