Moyes nên nhìn vào quá khứ!
Mà với M.U, chẳng phải lần ngược thời gian quá lâu để tìm ra một quá khứ hào hùng. Năm ngoái, họ vẫn vô địch Premier League, dù nhiều người có thể đã xem chức vô địch Premier League 2013 là một cột mốc quan trọng chấm dứt sự thống trị của M.U ở giải đấu này. Chỉ mới vài tháng trôi qua mà M.U của David Moyes đã trở nên quá khác biệt, quá xa lạ so với M.U của Alex Ferguson.
Ở vòng đấu sắp tới của Premier League, M.U tiếp đội chót bảng Cardiff City. Chẳng lẽ gặp đội chót bảng ngay tại sân nhà Old Trafford mà thầy trò Moyes lại không giành trọn 3 điểm để tự vực dậy tinh thần? Xem ra, với giới hâm mộ Old Trafford thì khả năng thắng Cardiff cũng chẳng quan trọng cho lắm. Sự trở lại của Ole Gunnar Solskjaer, trong vai trò HLV trưởng Cardiff, sẽ càng làm giới hâm mộ M.U nhớ lại đỉnh cao của thời kỳ vàng son dưới thời Ferguson.
Solskjaer là nhân vật trung tâm của "cú ăn ba" 1999 - thành tích lịch sử mà chỉ trong vài tháng nữa, M.U sẽ phải kỷ niệm 15 năm sự kiện này. Nên nhớ: dù ngay trong trận chung kết Champions League 1999 (mà anh ghi bàn ở phút 90+3) hay suốt 11 năm khoác áo M.U, Solskjaer luôn chỉ được liệt vào dạng cầu thủ dự bị. Kể ra, tài năng của Solskjaer cũng chẳng xuất chúng cho lắm, dự bị là phải. Vấn đề là anh thường chói sáng để trở thành mẫu "siêu dự bị". M.U trong quá khứ huy hoàng chính là vì những chi tiết như vậy.
Vả lại, khi một chân sút dự bị đã huy hoàng như Solskjaer, thì các trụ cột M.U dưới thời Ferguson còn đáng ca ngợi đến mức độ nào? David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Roy Keane, Dwight Yorke - Andy Cole... Giới hâm mộ M.U trong những ngày này hẳn lại càng nhớ quay quắt sự ăn ý tuyệt vời của thế hệ ấy.
Vì sao cứ phải nhớ lại quá khứ, khi mà M.U đang có không ít chi tiết hấp dẫn nằm ở tương lai, như chuyện 3 điểm "trong tầm tay" trước một Cardiff chót bảng, hoặc lối chơi cũng như vai trò cho ngôi sao mới Juan Mata? Vì bản thân Moyes vừa lãnh một "cái tát" khá đau, liên quan đến quá khứ. Khi M.U sút hỏng đến 4/5 quả 11m luân lưu, bị Sunderland loại khỏi League Cup, báo chí lập tức trưng ra một bài viết của... chính Moyes hồi năm 2010, trên tờ Times: "Làm sao để thắng trong một loạt sút luân lưu". Những gì Moyes rao giảng trong bài viết ấy, buồn thay, không khớp tí nào với những gì ông làm và nói trong những ngày này.
Chi tiết vừa nêu dĩ nhiên chỉ có giá trị biểu tượng. Moyes cần phải nhìn vào quá khứ, nhìn vào cái thời kỳ rực rỡ của M.U lúc Solskjaer còn thi đấu, để hiểu hơn về một M.U mà ông đang lèo lái từ thất bại này đến thất bại khác. Mới đây, khi M.U thua Chelsea 1-3, Moyes khẳng định: ông thấy M.U đá như thế là ổn rồi. Nói cách khác, theo Moyes thì M.U hay nhưng vẫn thua. Vậy thì, đấy chính là vấn đề lớn. M.U của 15 năm trước luôn chiến thắng kể cả khi chơi không hay!
M.U thật sự là không hay bằng Bayern Munich trong trận chung kết Champions League 1999, nhưng họ vẫn thắng. Và riêng trong mùa bóng "ăn ba" 1998-1999 ấy, M.U cũng chẳng hay hơn Arsenal, nhưng họ vẫn đoạt "cú đúp" trong nước. Bản sắc của M.U thời Ferguson luôn là như vậy. Dĩ nhiên, nó liên quan đến cách làm việc của HLV trưởng. Hãy xem, Scholes, Giggs, Keane, Yorke hoặc Cole đã có danh hiệu cá nhân cao quý nào? Hoàn toàn không! Họ chưa bao giờ là những siêu sao hàng đầu thế giới. Nhưng họ cùng nhau làm nên một đội bóng mạnh.
Solskjaer có làm cho Moyes chợt nhớ ra điều ấy?