Mourinho, kẻ lạc loài vĩ đại
“CHÚA TỂ HẮC ÁM”
Nếu Barcelona những năm 1990 là một gia đình, Mourinho chính là “con cừu đen” của gia đình ấy. Ở một nơi đã sản sinh ra hàng loạt “hiệp sỹ ánh sáng” luôn đi theo tiếng gọi chân chính của bóng đá đẹp, Jose Mourinho một mình tách ra đi con đường riêng và trở thành “Chúa tể hắc ám”.
Khi người Anh, cụ thể là tờ Guardian, gọi Mourinho là “Chúa tể hắc ám”, có lẽ họ muốn gợi nhớ đến bộ truyện Harry Potter, từng tạo ra một cơn sóng khủng khiếp trên toàn cầu và một sớm một chiều tạo chỗ đứng cho J.K.Rowling trên văn đàn thế giới. Trong cuốn sách ấy có một trường dạy pháp thuật. Ngôi trường ấy sau này điêu đứng bởi một người học trò cũ: Voldemort!
Nhận định & Bình luận trước trận Arsenal - Chelsea |
---|
Mourinho hẳn nhiên phải rất cô đơn khi chống lại những người thân thuộc. Nhưng ông không chối bỏ bản ngã, ông kiên trì theo đuổi triết lý bóng đá riêng, ông tôn thờ những giá trị mà ông đã tin ngay từ những ngày đầu dù điều đó khiến ông trở thành cái gai trong mắt nhiều người, trong đó có… Arsene Wenger.
Người ta chỉ thấy một Mourinho… hỗn hào và có phần chợ búa khi chỉ trích nhà cầm quân khả kính người Pháp là “chuyên gia thất bại”, là “một kẻ tọc mạch luôn dùng ống nhòm nhìn sang nhà hàng xóm”. Nhưng bạn phải nhớ là vào tháng 11/2005, Wenger đã từng dùng những từ ngữ rất nặng nề dành cho kẻ hậu bối: “Mourinho hoàn toàn không có lề thói gì, vô kỷ luật và chả còn biết tôn trọng ai nữa. Khi thành công đến với những kẻ ngu xuẩn, nó sẽ khiến họ càng trở nên ngu xuẩn hơn chứ chả thể giúp họ thông minh ra”.
KẺ LẠC LOÀI VĨ ĐẠI
Mourinho có ngu xuẩn không? Điều ấy tôi chẳng dám bàn. Nhưng có một điều chắc chắn là ông khác biệt. Bóng đá hiện đại được khởi nguồn từ ngôi trường Barca những năm 1990. Trong 8 HLV vào tứ kết Champions League mùa này, có tới 4 người “tốt nghiệp” từ ngôi trường ấy là Pep Guardiola, Luis Enrique, Julen Lopetegui và Laurent Blanc. Trong vài năm nữa, có lẽ chúng ta sẽ chào đón thêm Frank de Boer, Phillip Cocu, Ronald Koeman và vị “giáo sư” của họ là Louis van Gaal.
7 điều tâm đắc của Mourinho + Đội thắng trận là đội phạm ít sai lầm hơn. + Bóng đá luôn ưu ái đội biết cách buộc đối phương phải phạm sai lầm trong thi đấu. + Khi đá sân khách, thay vì cố chứng tỏ mình giỏi hơn đối thủ, hãy khiến họ tin điều ngược lại. + Kẻ có bóng là kẻ dễ phạm sai lầm. + Kẻ không có bóng ít phạm sai lầm hơn. + Người cầm bóng luôn sợ mất bóng. + Người không có bóng tất nhiên mạnh mẽ hơn. |
Nhưng có thực là dễ không? Cách tiếp cận trận đấu của Mourinho gợi cho chúng ta triết lý vô vi của Lão Tử. Làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai. Mourinho tâm niệm kẻ có bóng luôn là kẻ phạm sai lầm, người không có bóng là người giảm thiểu sai lầm nhất. Hai triết lý ấy thoạt nghe làm ta liên tưởng đến những kẻ… làm biếng, không làm gì cả. Nhưng để hiểu đến nơi đến chốn thì phải thấm nhuần câu nói: “Vi vô vi nhi vô bất vi”. Tạm dịch là: “Không làm gì mà không gì là không làm”. Để đạt đến trình độ phòng ngự như Mourinho, khả năng tập trung phải lên đến đỉnh cao, kỹ thuật giữ vị trí phải lên đến đỉnh cao, kỹ năng phối hợp giữa các cầu thủ phòng ngự cũng phải lên đến đỉnh cao.
ĐẤU NÀO, WENGER
Có được 3 cái đỉnh cao ấy chỉ giúp bạn không thua. Còn Mourinho vô địch ở mọi nơi ông đi qua là nhờ đánh bại đối thủ. Đấy là vì khả năng nhìn ra điểm yếu của đối thủ, ép đối thủ lộ điểm yếu cũng đạt đến đỉnh cao. Để viết ra “bí kíp phòng ngự” dù tốt nghiệp ở một ngôi trường toàn dạy về bóng đá tấn công ấy, Mourinho hiển nhiên phải thông minh tuyệt đỉnh.
Và không có đối thủ nào làm nổi bật sự thông minh ấy của Mourinho hơn là Arsenal. Wenger là một HLV lão làng thế nào ai cũng biết nhưng 12 lần gặp Mourinho đều chưa 1 lần nếm trải mùi vị chiến thắng, dù trong thời gian ấy không phải bao giờ Chelsea cũng có được đội hình và phong độ như ý. Nếu Wenger là một HLV vĩ đại của trường phái tấn công hoa mỹ thì Mourinho cũng phải là một kẻ lạc loài vĩ đại khi phát huy đến tận cùng sở trường phòng ngự.
Đêm nay, trong lần thứ 13 đối mặt, liệu “chuyên gia thất bại” có tìm cách trị được kẻ hậu bối mà ông gọi là “ngu xuẩn”?
Mourinho “là một, là riêng, là duy nhất” Mourinho cũng giống như Voldemort. Ông sinh ra không phải để trở thành “một trong những” mà phải “là một, là riêng, là duy nhất”. Người thầy đầu tiên của Mourinho là Sir Bobby Robson, “nhị sư phụ” là Louis van Gaal, đồng môn của ông là Pep Guardiola. Nhưng 3 người vừa nêu là những lá cờ đầu của bóng đá đẹp, Mourinho lại một mình gây dựng ngọn cờ... hắc ám. Đặc sản 3 tiền vệ phòng ngự Khi nói đến Jose Mourinho, người ta phải nói đến một phát kiến chiến thuật của ông là dùng trung vệ ở vị trí tiền vệ phòng ngự để thiết lập thành 2 tầng phòng ngự kiên cố. Ở Real, ông vẫn để Pepe đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự cùng Sami Khedira (hoặc Lass Diarra) và Xabi Alonso khi đấu với Barca. Ở Chelsea giai đoạn cuối mùa này, ông dùng Kurt Zouma (ảnh) như một “máy quét” bên cạnh cặp tiền vệ trung tâm Nemanja Matic - Cesc Fabregas. Trước Arsenal, có thể ông sẽ lại dùng Zouma ở vị trí ấy. Châm chích Wenger “Arsene Wenger có vấn đề với chúng tôi, trong tiếng Anh người ta sẽ gọi ông ấy là kẻ tọc mạch. Wenger rất thích soi mói chuyện của người khác. Có người ở nhà mình nhưng cứ dùng ống nhòm chĩa sang nhà người khác xem chuyện gì đang diễn ra. Wenger là một trong số những kẻ như thế, cái đấy là bệnh lý đó”, Jose Mourinho nói về Wenger hồi tháng 10/2005. “Wenger là một chuyên gia thất bại. Nếu tôi mà thất bại như thế ở Chelsea, 8 năm trời không có danh hiệu nào, tôi sẽ một đi không trở lại”, Jose Mourinho nói về Wenger hồi tháng 2/2014. |