Mảnh ghép không hoàn hảo
Angel Di Maria, cầu thủ hay nhất năm 2014 của bóng đá Argentina (trên cả Lionel Messi), đang bị nghi ngờ giá trị trong tư cách cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Đắt giá thứ nhì sau Di Maria là Fernando Torres chắc chắn đã là một thất bại lịch sử của Chelsea. Sau Torres là Oezil cũng là một thất bại nặng nề, chí ít là đến thời điểm này. Nhìn vào danh sách 10 cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Premier League, bất kỳ ai cũng có thể kết luận ngay: mua hàng hiệu dễ lầm hàng dỏm.
Trước tiên, hãy điểm qua danh sách những cầu thủ đắt giá nhất mà các CLB Anh từng mua. Họ lần lượt là Di Maria (M.U), Torres (Chelsea), Oezil (Arsenal), Aguero (Man City), Mata (M.U), Sanchez (Arsenal), Carroll (Liverpool), Fernandinho (Man City), Robinho (Man City), Mangala (Man City). Đó là những cầu thủ mà rất nhiều đội bóng không thuộc loại giàu có trong bóng đá Anh chỉ dám mơ ước nhưng đều tự hiểu rằng giấc mơ chỉ là giấc mơ.
Một cầu thủ siêu đắt giá có thể xem là thương hiệu của một đội bóng, nói cách khác là cầu thủ tiêu biểu mà nhìn vào anh ta, giới chuyên môn và giới hâm mộ sẽ đánh giá trình độ chuyển nhượng cũng như chuyên môn của CLB mua anh ta.
Từ ví dụ tiêu biểu là Torres hay Carroll, chúng ta có thể kết luận: rất khó định giá và dự đoán khả năng thích ứng của một cầu thủ với một đội bóng, bất chấp anh ta là một tài năng trẻ (như Carroll) hay một cầu thủ đẳng cấp đã thành danh (như Torres).
Khi Chelsea mua Torres vào năm 2011 để kết hợp với hai cầu thủ từng đoạt giải Vua phá lưới Premier League là Nicolas Anelka và Didier Drogba, ai cũng nghĩ: làm thế nào ngăn Chelsea ghi bàn và thành công, khi hàng tiền đạo The Blues quá khủng?
Chỉ cần có 1 trong 3 cầu thủ kể trên, bạn đã có thể tranh chấp chức vô địch Anh, huống hồ là có đến 3 người cùng lúc! Torres đã thành công ở Atletico Madrid, tiếp đó thành danh ở Liverpool, lối chơi lại cực kỳ toàn diện và rất lợi thế về mặt tuổi tác cũng như phong độ, khiến không ít chuyên gia đánh giá: Roman Abramovich mua Torres với giá 50 triệu bảng vẫn còn rẻ chán!
Lạ lùng thay, Torres thất bại ở Chelsea. Cũng như Andriy Shevchenko trước đó. Hay trước đó là Juan Veron ở M.U. Và còn nhiều trường hợp nữa.
Di Maria hay Oezil cũng là những vụ chuyển nhuợng được xem là rất ít khả năng thất bại, nhưng bây giờ nhiều khả năng hai ngôi sao kể trên hợp cùng Torres lập thành bộ ba cầu thủ đắt giá nhất Premier League cùng có mẫu số chung là… thất bại!
Lỗi của họ, tất nhiên, vì khi bạn là một siêu-cầu-thủ thì phải đá đấm như Ronaldo, Messi hay chí ít là Aguero hoặc Sanchez. Công bằng hay không trong đánh giá không quan trọng, quan trọng là phải đáng đồng tiền bát gạo. Những đội bóng sẵn sàng bỏ ra một gia sản (mua một cầu thủ bằng tổng giá trị toàn bộ cầu thủ của một đội bóng khác) cũng phải có trách nhiệm giúp chiếc Ferrari của mình đạt tốc độ tối đa, cho đúng chất siêu xe thể thao thay vì chỉ là mẫu mô hình trưng bày phô trương vẻ hào nhoáng giả tạo.