Mancini trả giá vì sự tự ái không cần thiết?
Có một triết lý đã, đang và sẽ được xem là kim chỉ Nam cho giới cầm quân: không nên thay đổi một công thức đang thành công. Nhưng trong bóng đá, đôi khi “chỉ” thành công thì vẫn chưa được xem là đủ. Bước tiếp theo của một đội bóng đã có được thành công thường là thay đổi để có hình ảnh “bắt mắt” hơn.
Đội tuyển Đức và CLB Bayern Munich những năm gần đây thường chạy theo cái gọi là vẻ đẹp trong bóng đá sau khi đã có thành công, ở mức độ tương đối. Phải dùng cụm từ “cái gọi là” vì thật ra, mỗi người nhìn nhận vẻ đẹp trong bóng đá theo nhãn quan của riêng mình, chứ không nhất thiết phải định nghĩa bóng đá đẹp theo cách của số đông: giữ bóng nhiều, chuyền nhuyễn, chơi thiên về tấn công và dựa vào kỹ thuật là chính. Và khi cố thay đổi để hướng đến vẻ đẹp, ĐT Đức hoặc Bayern đều vấp ngã. Đấy chỉ là một trong rất nhiều ví dụ về tác hại của việc thay đổi sau khi thành công. Ai cũng biết vậy, nhưng sự quyến rũ của những lời khen, của sự khâm phục, có một ma lực khó cưỡng lại.
Trên nguyên tắc, HLV Roberto Mancini là người của Calcio - cái nôi của loại hình bóng đá thiên về phòng ngự và lấy kết quả làm đầu. Thành công đầu tiên, mang tính cột mốc để ghi nhận cả một sự nghiệp cầm quân tương đối xuất sắc của Mancini, đến từ nền tảng phòng ngự. Ông có nguyên nửa mùa bóng để không phải làm bất cứ việc gì khác hơn là thử nghiệm mọi phương án, mọi cách chơi, cho 2 trận đấu quan trọng duy nhất của mình (lúc Mancini khởi nghiệp ở Fiorentina thì đội này đã lọt vào chung kết Cúp quốc gia Italia, nhưng không còn bất cứ mục tiêu nào khác trong nửa sau của mùa bóng 2000/01). Cuối cùng, Mancini chọn phương án cố thủ và thành công.
Vậy thì, tại sao Mancini lại cố thay đổi bản chất phòng ngự của mình, cũng như của Man City? Nói rằng đấy là chỗ “tự ái nghề nghiệp” cũng được. Nói rằng đấy là cách để ông thích nghi với môi trường bóng đá Anh, cũng không sai. Nhưng trên hết, đấy chính là chỗ mà bóng đá tương đồng với cuộc sống. Ai cũng muốn rập khuôn Barcelona (trừ phi hoàn toàn không có khả năng), mà quên rằng Barcelona không phải là vẻ đẹp duy nhất trong bóng đá.