Có chút gì đó hơi hão huyền nếu tôn chiến thắng của Man United trước một Wolves 31 năm toàn thua tại Old Trafford lên tầm siêu việt. Nhưng cũng như câu “một miếng khi đói bằng cả gói khi no”, trận thắng đậm nhất của Quỷ đỏ suốt 3 tháng trở lại đây dẫu sao cũng mang đến nhiều tín hiệu lạc quan.
Phát biểu sau trận đấu, Sir Alex chỉ dùng những từ chung chung như “hy vọng”, “đáng khen ngợi” để nói về thắng lợi tưng bừng nhất của M.U kể từ ngày 10/9 đến nay. Với mẫu người cẩn trọng như Fergie, ông đủ tỉnh táo để không tự ru mình vào giấc mơ quá đẹp, để say sưa trong những lời tôn vinh mà lãng quên mất thực tế, M.U chỉ vừa thắng trước một đối thủ đang cận kề nhóm cầm đèn đỏ.
Phải, có chút gì đó hơi cay nghiệt nếu phủ nhận M.U vừa tạo nên một trận cầu giàu cảm xúc. Nhưng thứ xúc cảm đó hình như không được khơi nguồn từ lối chơi, phong cách thi đấu, mà chỉ đến vì những sự kiện đặc biệt xung quanh tỉ số 4-1.
Ghi 4 bàn /trận, đó là cách M.U trút bỏ hoàn toàn gánh nặng tâm lý sau giai đoạn bết bát gần đây, hay cụ thể hơn là sau chuỗi 7 trận liên tiếp chỉ ghi 1 bàn/trận. Thắng bằng những pha lập công của 2 “họng súng” chủ lực Rooney và Nani, Quỷ đỏ dường như đang tìm lại bản năng từng khiến hầu hết các đối thủ tại Premiership phải e sợ. Tất cả chỉ có thế.
Còn về lối chơi, M.U thực chất chưa thể hiện được nhiều, ít nhất là so với chính họ hồi đầu mùa giải, khi Rooney “nổ súng” liên tiếp và Quỷ đỏ vùi dập Arsenal tới 8-2. Ai dám nói M.U đã triển khai một thế trận bài bản dụ Wolves sập bẫy, hay chính sự non kém của Wolves tự biến họ thành nạn nhân của một trận cầu hủy diệt?
Chưa hết. Người ta đang bất giác tự hỏi: Hình ảnh một Man United có thể ghi 4 bàn vào lưới đối phương biến đâu mất trong thời gian vừa qua, và liệu nó có thể duy trì được trong bao lâu? Chẳng lẽ cứ phải bị dồn vào thế chân tường, M.U mới vùng dậy hay sao? Chẳng nhẽ cứ phải xát muối vào lòng tự tôn, các học trò của Sir Alex mới có động lực để tô lại tên tuổi?
Cũng chính vì M.U vừa bị tổn thương quá nặng tại Champions League, người ta mới có quyền nghi ngờ chiến thắng trước Wolves đơn thuần chỉ là một chốc lát vùng lên của con mãnh thú bị thương. Thứ NHM chờ đợi ở M.U là bản năng chiến thắng thực sự trường tồn, chứ không phải là những phút lóe sáng tức thời, leo lắt.
Nhưng thôi, cũng không nên quá xét nét M.U vào lúc này. Họ bị thương và đã đứng dậy bằng cách đẹp mắt nhất có thể. Đó mới là tinh thần đáng trân trọng. Lịch sử Premiership cũng đã chứng minh, M.U luôn là kẻ bền sức bậc nhất trong những cuộc đua đường trường. Premiership vẫn còn chưa qua hết giai đoạn lượt đi và việc Man United tỉnh giấc kịp thời vào thời điểm hiện tại có lẽ cũng chưa quá muộn.
Bongdaplus.vn