“Lời mời” của Mancini
Trước trận gặp Arsenal, Man City cũng thủng lưới trong trận gặp Stoke ở một tình huống tương đối cận thành. Có nghĩa, thủ thấp không thể là một cách chơi đem lại thành công cho Man xanh. Thủ thấp mà lại không quá chú trọng hai biên (Man City ít khi đá biên) thì chẳng khác gì hành động “kính mời” đối thủ tấn công. Giới quan sát cứ lo chấm điểm dưới trung bình cho các hậu vệ của Man City qua từng trận đấu. Kỳ thực, có lẽ các đội gặp Man City phải “cảm ơn” Mancini hơn là bất cứ ai trong những Kompany, Lescott, Maicon hoặc Kolarov.
Nhược điểm của cách phòng thủ sâu là không gian tấn công của đối phương được mở rộng đến mức tối đa trong khi chính mình lại phải kéo dài con đường đưa bóng từ hàng thủ lên hàng công. Mặt khác, thủ môn mất thế chủ động vì không có nhiều khoảng trống để quan sát khu vực ngay trước cầu môn.
Joe Hart không phải là thủ môn tồi. Lẽ ra, Mancini phải mạnh dạn đẩy cao hàng thủ để anh được chủ động hơn trong việc phán đoán tình huống. Cũng vậy, các hậu vệ như Kompany, Maicon, Lescott đều có kinh nghiệm già dặn, trên nguyên tắc thì họ bắt việt vị phải tốt và có thể phát huy tính chủ động trong việc xử lý tình huống. Vì thủ sâu, Man City coi như từ bỏ vũ khí việt vị (chỉ có 4 lần đối phương việt vị trong 6 trận đấu của Man City ở cả hai trận địa, còn Man City thì đã việt vị đến hàng chục lần). Đã vậy, các trung vệ Man City lại không giỏi về kỹ thuật nên gặp bất lợi trong khâu xử lý bóng ở không gian hẹp, ngay trước khung thành.
Mancini bỏ sở trường, thủ bằng sở đoản như thế, không thủng lưới mới là chuyện lạ!