Liverpool khởi đầu thảm bại: Rodgers không phải là Thánh
>>
>>
Sân Anfield trước mùa bóng mới phủ toàn màu xanh. Lucas đang trên đà hồi phục. Charlie Adam đã bắt đầu các bài tập trong phòng gym. Những nụ cười của các cầu thủ thường trực trên sân tập. Còn bên ngoài Anfield, những giai điệu hy vọng được cất lên không ngừng nghỉ.
Những gì đã và đang diễn ra tại Liverpool vài năm qua hệt như một bộ phim mang lại cho người xem đầy đủ các trạng thái: có thất vọng, giận dữ, có le lói hy vọng rồi lại sụp đổ đau đớn.
Và giờ, vẫn là những “đạo diễn người Mỹ” đứng bên cánh gà sân khấu Anfield, các cổ động viên đội bóng thành phố Cảng lại đang nói với nhau về một ngày không xa, có thể ngay trong mùa giải này, sẽ là Liverpool-đích-thực.
Người ta từng ví con đường đưa Liverpool trở lại ánh hào quang xưa được ví như hành trình cứu thế, và Brendan Rodgers đang trong vai Chúa cứu thế của người The Kop.
Fabio Borini không có cơ hội ăn mừng bàn thắng trước West Brom
Nhưng rắc rối trong cuộc sống bóng đá thực lại có xu hướng không đi theo đúng kịch bản. Những đám mây xanh ở Anfield sẽ không còn nếu Liverpool có sự khởi đầu tồi tệ dưới thời Rodgers. Rõ ràng đó là một mối nguy hiểm, không bởi Rodgers thiếu yếu tố trở thành một vị cứu tinh (thậm chí có rất nhiều) mà vì một lịch thi đấu cố định.
Premier League mùa bóng mới sẽ bắt đầu với Liverpool bằng cuộc đối đầu trên sân West Brom – hiện đang được dẫn dắt bởi Steve Clarke, một người không hề xa lạ với người Liverpool. Sau đó là Man City và Arsenal sẽ viếng thăm Anfield. Tiếp đến sẽ có một chuyến đi khó khăn khác, tới Sunderland trước trận đánh lớn: tiếp đón Man Utd.
Với bất cứ huấn luyện viên nào tại một đội bóng mới, lịch trình và 5 đối thủ này là sự khởi đầu tiềm ẩn rủi ro. Với Rodgers, khó khăn càng lớn gấp bội bởi những kỳ vọng đặt lên vai ông và vì ông đến Liverpool không chỉ cải thiện kết quả mà còn thay đổi toàn bộ triết lý chơi bóng.
Nhiệm vụ đó cần có thời gian. Các huấn luyện viên mới của Liverpool thường có thói quen khởi đầu chậm. Rafa Benitez chỉ thắng được 3 trong 7 trận đầu tiên tại giải đấu, của Gerard Houllier (tại mùa giải đầu tiên trong vai trò chính thức) là 4 trong 11 trận và Roy Hodgson tệ nhất, chỉ thắng duy nhất 1 trận sau 8 vòng đầu tiên. Kể từ lần cuối cùng người Anfield nếm trải cảm giác của nhà Vô địch (mùa 1989/90), đã có 9 sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện.
Và Rodgers, đúng như cảnh báo ngay lập tức đã nếm trái đắng đầu tiên, mặn chát. Trận thua ê chề 0-3 trước West Brom trong ngày mở màn Premier League 2012/13 đêm thứ Bảy là cái tát làm các cổ động viên Liverpool tỉnh người. Họ cần phải thực tế, rằng Brendan Rodgers không phải là Thánh, để có thể giúp họ thấy Liverpool-đích-thực trong một sớm một chiều.
Lucas và Liverpool đã mở đầu mùa giải mới tệ hại
Dĩ nhiên, thất bại tại sân The Hawthorns chưa thể đẩy Rodgers xuống địa ngục. Ông vẫn nhận được sự ủng hộ từ FSG của John W Henry, chủ sở hữu chính đội bóng. Bất chấp đã sa thải Roy Hodgson và Kenny Dalglish trong 2 mùa liên tiếp, quan điểm của FSG vẫn là hỗ trợ tối đa huấn luyện viên và chỉ thay đổi trong trường hợp bất đắc dĩ. FSG tin rằng họ đã đúng khi trao cơ hội cho Rodgers và có ý định cho ông rất nhiều thời gian.
Nhưng Rodgers cũng cần dư luận kiên nhẫn, đặt biệt sau đêm thứ Bảy tại The Hawthorns. “Tottenham đã phải mất 6 mùa chuyển nhượng mới có thể tạo ra một đội hình lọt vào top 4. Trong 3 mùa giải vừa qua, chúng tôi kết thúc ở vị trí thứ 6, 7 và 8” – thông điệp từ Rodgers gửi tới các cổ động viên trong ngày ra mắt tại Anfield.
Vị chiến lược gia người Bắc Ireland cho biết trọng tâm thực sự của ông trong mùa giải đầu tiên không phải là kết quả mà là xây dựng nền tảng kỹ, chiến thuật. Rodgers muốn Liverpool mang một hình ảnh khác, thay vì phòng ngự phản công dưới thời Dalglish, Hodgson, Benitez và Houllier.
Các cổ động viên Liverpool có truyền thống luôn đứng sau lưng các huấn luyện viên của họ, và có kiến thức thực sự về bóng đá. Nhưng sau quãng thời gian dài không danh hiệu, đã bắt đầu xuất hiện thái độ gay gắt và bồn chồn của một số cổ động viên, những người phàn nàn rằng các bản hợp đồng Fabio Borini và Joe Allen không phải là những “cái tên lớn”. Và đây là những người hâm mộ Rodgers phải giành được niềm tin tuyệt đối.
Trong chuyến du đấu Hè, Rodgers đã trình lên John W Henry bản kế hoạch dày 180 trang mang tiêu đề Tầm nhìn. Nội dung chính là mục tiêu về cái gọi là “bóng đá tấn công, hấp dẫn”, và cam kết “giành nhiều danh hiệu nhất có thể. Đó là bức tranh lớn hơn”.
Rodgers thừa hiểu ông sẽ cần thời gian để đi hết được các bước đi của mình. Ông cũng biết, giống như tất cả các huấn luyện viên từ thời Shankly, không có gì có giá trị hơn các danh hiệu.