1. Chất lượng cầu thủ không đạt yêu cầu
Đầu tiên và quan trọng nhất phải là chất lượng các cầu thủ, cụ thể là 11 người thường xuyên được đá chính trong màu áo Liverpool. Bên cạnh một số tài năng đã đạt tới đẳng cấp thế giới như Steven Gerrard, Jamie Carragher, Fernando Torres hay Xabi Alonso thì vẫn còn những vệ tinh không tương xứng về trình độ.
Những cầu thủ như Konchesky không thể nâng tầm Liverpool
Một số có triển vọng nhưng đã không thể hiện được mình như dự kiến (Salif Diao, Istvan Kozma, Paul Konchesky) trong khi một số khác đến sân Anfield với danh tiếng lớn hơn nhưng cũng gây thất vọng (Christian Ziege, Andy Carroll, Fernando Morientes).
Dù với lý do nào, thực tế đã có rất nhiều cầu thủ không đạt tới tầm vóc cần thiết để giúp Liverpool đủ sức chinh phục danh hiệu.
2. Thiếu chiều sâu đội hình
Cũng có đôi lần Liverpool sở hữu đội hình xuất phát hoặc có thể là nhiều cá nhân chất lượng, ví dụ cụ thể là hàng tiền vệ từng được mệnh danh “hay nhất thế giới” gồm Sissoko, Xabi Alonso, Gerrard và Mascherano. Nhưng trong một mùa giải kéo dài khoảng 10 tháng với 38 vòng đấu, một CLB luôn cần từ 18 tới 24 cầu thủ đáng tin cậy để hướng tới danh hiệu và The Kop không làm được điều đó.
Đã từ lâu Liverpool luôn thiếu những giải pháp dự phòng cho các trụ cột
Những phương án dự phòng của họ như Nabil El Zhar, Jean-Michel Ferri, Erik Meijer, Sean Dundee, Sebastian Leto, Andriy Voronin, Damien Plessis hay gần đây là Charlie Adam, Christian Poulsen và David Ngog chưa đạt được hiệu quả.
Không thể tránh được những lý do khách quan như mệt mỏi, chấn thương hay thẻ phạt phát sinh trong mùa bóng, do đó với một chất lượng băng ghế dự bị hay những “quân bài tẩy” bất thành như trên, chức vô địch đã không tới với sân Anfield.
3. Thiếu đầu tư để cạnh tranh với các CLB lớn
Liverpool đã chi ra khá nhiều dưới triều đại hai HLV Gerard Houllier và Rafael Benitez nhưng bên cạnh đó họ cũng bán đi nhiều ngôi sao để thu về những khoản tiền đáng kể. CLB đã phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng 2 lần trong một ngày ở những tháng ngày đầu tiên dưới triều đại Kenny Dalglish và dành khoảng 60 triệu bảng trong mùa giải đầu tiên của HLV đương nhiệm Brendan Rodgers.
Các đối thủ của Liverpool trong đó có Man City đang rầm rộ tuyển quân
Dù vậy, đó vẫn chưa là gì nếu so sánh với khoản đầu tư kếch xù mà nhà tài phiệt Roman Abramovich đổ vào Chelsea (13 cầu thủ trên 20 triệu bảng trong 10 năm qua), hay Paris Saint-Germain (320 triệu chi tiêu trong 5 kỳ chuyển nhượng) và càng không thể sánh với Manchester City với 734 triệu bảng chi trong vòng 7 năm.
Chẳng nói đâu xa, chỉ cần nhìn PSG vung tiền chiêu mộ bộ 3 Edinson Cavani, Lucas Digne và Marquinhos với tổng giá trị 98 triệu bảng Anh, nhiều CĐV Liverpool hẳn phải cảm thấy ganh tị. Không nhiều khả năng Brendan Rodgers sẽ chi tiêu nhiều tiền ở mùa hè này ngay cả khi ông thua về trên dưới 40 triệu bảng từ việc bán Luis Suarez.
Còn nhớ vừa qua đội bóng vùng Merseyside từng theo đuổi tiền vệ Henrikh Mkhitaryan nhưng thất bại. Và có thể nói khi không có được những mục tiêu hàng đầu mà HLV mong muốn, khó khăn trên con đường tới chức vô địch sẽ tăng thêm một bậc ngay cả khi Man City, Chelsea hay các đối thủ khác chưa vung tiền bổ xung lực lượng.
4. Quyết định sai lầm trên thị trường chuyển nhượng
Thiếu đầu tư lớn là một phần, nhưng chuyện mua sắm sáng suốt mang lại lợi ích lâu dài cho đội bóng lại là một chuyện khác.
Joe Cole và Milan Jovanovic là hai ví dụ điển hình về “chuyển nhượng tự do”. Những tưởng sẽ mang lại giá trị về chuyên môn mà lại tiết kiệm chi phí nhưng tất cả họ đều tỏ ra khó khăn khi hòa nhập và nhanh chóng bị thải loại ra khỏi đội bóng.
Joe Cole tới không mất phí nhưng đóng góp của anh cũng gần như không có
Một ví dụ khác là Stewart Downing với mức giá khi đưa về không hề rẻ: 20 triệu bảng. Dù đã chơi khởi sắc hơn ở nửa sau mùa thứ 2 so với trước đó nhưng với nhiều người anh vẫn chưa xứng đáng với cái giá đó. Nên nhớ cũng chỉ khoảng ngần ấy tiền, Chelsea đã có Juan Mata và Arsenal mang về Santi Cazorla.
Không sắc sảo trong nhìn người, yếu kém trong đàm phán là những điều ám ảnh đội bóng này trong một thời gian dài. Như đã nói, Liverpool thiếu đầu tư và mỗi khi mạo hiểm thì lại sai lầm còn những “của rẻ” lại gây thất vọng thì thật khó để họ đạt được thành công.
5. Gặp phải những sự cạnh tranh lớn
Trong khoảng thời gian từ mùa giải 2001-02 tới 2008-09, đã có hai năm Liverpool kết thúc với vị trí thứ 2 tại Premier League, chỉ 1 lần duy nhất mất suất trong tốp 4 còn lại đều về đích thứ 3 hoặc thứ 4. Nhưng thật không may, những khi họ đạt tới sức mạnh lớn thì những đối thủ cạnh tranh cũng không kém cạnh.
Khi Liverpool mạnh thì các đối thủ khác còn nhỉnh hơn
Chelsea với túi tiền khổng lồ của Abramovich đã nổi lên mạnh mẽ, Manchester United vẫn là một thế lực thống trị trong khi Arsenal khi đó vẫn là đội bóng có sức cạnh tranh danh hiệu. Tầm vóc của The Kop khi đó đã được thể hiện qua chức vô địch Champions League 2005 nhưng nên nhớ không chỉ họ mà cả nhóm Big Four khi đó đều khuynh đảo châu Âu.
Giai đoạn 2007-09 cũng rất đáng nói khi The Kop chỉ thua đúng 6 trận trong 2 mùa giải và đạt trung bình 2,13 điểm mỗi trận, một con số thực sự ấn tượng. Vậy mà vẫn chưa đủ để bước lên ngôi vương!
6. Rối loạn thượng tầng
Năm 2007, chủ tịch John Moores đã bán lại Liverpool cho hai doanh nhân người Mỹ là Tom Hicks và George Gillett trước khi triều đại mới này cũng nhanh chóng đổ vỡ và Fenway Sports Group do Tom Werner và John Henry đứng đầu trở thành chủ sở hữu mới.
Những rối loạn thượng tầng đã ảnh hưởng nhiều tới The Kop
Ở cương vị huấn luyện viên, khi Rafa Benitez ra đi vào năm 2010, Roy Hodgson chỉ cầm quân được 6 tháng. Kenny Dalglish là người được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền, rồi chính thức trước khi bị sa thải sau đó 1 năm. Đầu mùa bóng trước, Brendan Rodgers trở thành chiến lược gia thứ 4 nắm quyền chỉ trong khoảng thời gian 26 tháng.
Việc không có một liến lược lâu dài từ cấp trên cho tới cấp dưới đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới Liverpool những năm gần đây. Ngay cả hiện tại, cũng không thể đảm bảo những rủi ro liên quan tới những vấn đề ngoài lề sẽ không xảy ra. Từ đó, mức độ đầu tư và nâng cấp đội bóng sẽ đi xuống.
Chỉ khi nào Liverpool duy trì được sự ổn định trong nội bộ, có một tầm nhìn xa cũng như đồng bộ, khi đó người hâm mộ mới có hi vọng nhìn thấy đội bóng cạnh tranh danh hiệu tại Premier League một lần nữa.
Mạnh Hùng (Báo bóng đá điện tử: ibongdavn.com)