Có lẽ chính Suarez cũng không thể tưởng tượng được rằng việc từ chối bắt tay một cầu thủ mình không ưa lại tạo ra làn sóng phản đối kinh khủng đến vậy. Trong trận ấy, thì tiền đạo người Uruguay cũng có một hành vi phản cảm khác: Khi Antonio Valencia "sờ" vào vai áo của Suarez, anh lập tức giả bộ ngoái lại để xem chiếc áo đấu của mình có dính bẩn hay không!
Suarez chưa thể là thủ lĩnh - Ảnh Getty
Câu chuyện có thể được xem xét rất đơn giản, nếu đó là một trận bóng làng, hoặc của bọn con nít. Đơn giản là một lần từ chối bắt tay một người mà ta ghét, và làm mọi cách để khiến đối thủ phải tức giận (ở đây, Suarez đã chọn cách tồi tệ nhất là làm cho Valencia phải thấy xấu hổ vì màu da của anh). Nhưng về bản chất, Suarez không hẳn là một tên phân biệt chủng tộc. Anh đã từng tham gia vào nhiều hoạt động từ thiện ở Nam Phi và Haiti, và làm nhiều việc có ích cho cộng đồng người da màu đông đảo ở những đất nước này.
Tức là nhân cách của Suarez không có "vấn đề" như ta tưởng, nhưng "văn hóa sân cỏ" của anh thì thật tồi tệ, và những phản ứng tiêu cực đối với cầu thủ đối phương dường như bắt nguồn từ tâm tính rất "trẻ con" của tiền đạo này. Anh hứa với các "sếp" ở Liverpool rằng sẽ bắt tay đối phương, nhưng rồi lại bất ngờ gạt tay Evra. Đó là một cử chỉ có thể chưa dẫn đến những phán xét về mặt nhân cách, nhưng là một hành vi bột phát và thiếu chuyên nghiệp, vì bắt tay trước trận là cử chỉ mang tính biểu tượng cho tinh thần fair-play và cần phải được tôn trọng.
Suarez đã không suy nghĩ đầy đủ về giá trị của cử chỉ ấy, và về hậu quả của việc mình làm, dưới hàng trăm ống kính chĩa vào, hàng nghìn bàn tay đã đặt lên bàn phím, hàng vạn cái miệng chờ đợi để lên tiếng phản ứng, và hàng triệu những chú nhóc "chờ" để bắt chước cử chỉ thiếu fair-play ấy (thực tế là đã có). Suy nghĩ của anh lúc ấy là khá đơn giản: Tôi không thích, thì tôi không làm.
Sự thiếu chín chắn ấy của Suarez đã làm hại chính anh, và thật ra từ trước đến giờ, chính sự trẻ con ấy cũng khiến anh chưa thể trở thành một thủ lĩnh đích thực trên hàng công của Liverpool. Chúng ta thích thú khi chứng kiến anh chơi bóng, vì sự tinh quái và dị biệt, nhưng vai trò về mặt tinh thần của Suarez với đội bóng là rất thấp. Thậm chí, anh còn giống như một quả bom nổ chậm, một con dao hai lưỡi đối với Liverpool.
Tâm tính trẻ con ấy cũng khiến Suarez sa đà quá nhiều vào các vấn đề ngoài sân cỏ, các tiểu xảo, mà quên đi nhiệm vụ chính là ghi bàn và giúp đội bóng tiến lên. Nên nhớ là trong 4 tháng qua, anh chỉ ghi được 2 bàn cho Liverpool.
Đội bóng áo đỏ cần một Suarez chín chắn, biết kiềm chế và sâu sắc hơn. Nếu không thay đổi tâm tính, vai trò của anh ở Liverpool sẽ mãi dừng lại ở một phương án có tính đột biến cao cho hàng công, tương tự như Mario Balotelli ở Manchester City. Tài năng của Suarez là điều không phải bàn cãi và nó đủ để giúp anh dẫn dắt hàng công, nhưng chấm dứt ngay những cử chỉ trẻ con và hành động theo bản năng mới là điều kiện đủ để anh có thể trở thành thủ lĩnh của Liverpool.
Hãy nhìn Steven Gerrard, hoặc chỉ cần Dirk Kuyt thôi, để học tập, Suarez!
Phạm An
Thethaovanhoa.vn