Bong da

Bóng đá Anh

Lăng kính: Nghệ thuật hung hãn

Cập nhật: 16/08/2011 10:35 | 0

Người ta cho muối vào nước chanh để thêm ngọt, cho đường vào thịt kho để thêm đậm đà. Còn Arsenal cần một chút... hung hãn để tìm lại nụ cười.

1. Ai cũng biết rằng trong bóng đá, sự hung hãn và cách điều khiển nó đã trở thành một thứ rất gần với nghệ thuật. Những người Dortmund đến bây giờ vẫn cười gượng khi nhắc lại câu chuyện Oliver Kahn lao ra cắn cổ tiền đạo Heiko Herrlich trong thế Bayern đang bị dẫn trước trong cuộc đối đầu năm 1999. Hành động vô cùng ngược ngạo ấy xốc lại ý chí chiến đấu cho Hùm xám, và họ lội ngược dòng thành công.

Những pha va chạm tóe lửa nhưng được thực hiện khéo léo luôn tạo ra hai lợi ích: thổi lửa cho đồng đội và gây ức chế cho đối phương. Sự hung hãn trên sân cỏ đã luôn tồn tại như một biểu hiện của ý chí chiến đấu. Rất nhiều thủ lĩnh đã đi vào lịch sử bóng đá hiện đại vì sở hữu cái “nghệ thuật hung bạo” ấy, nói nôm na là biết cà khịa đối phương đúng lúc đúng chỗ như Oliver Kahn, Roy Keane, Patrick Vieira, Stefan Effenberg…

Và khi hôm qua, bỗng xuất hiện tin đồn HLV Arsene Wenger đang có ý định chiêu mộ Joey Barton của Newcastle, đó đáng được xem là một tin mừng. Có thể bây giờ trong mắt vô số người yêu Arsenal, anh đang là một kẻ thù. Nhưng một cá tính hung hãn như Barton là thứ mà Arsenal đang rất thiếu và rất cần.



2. Sẽ có nhiều người tin rằng biểu hiện của Joey Barton tại St.James Park chỉ phản ánh cái tính cách của một tay tội phạm vào tù ra tội. Có thể nhiều lúc khác Barton bốc đồng như thế. Nhưng cái hành động lao tới, rồi thô bạo xốc Gervinho lên lại là một cử chỉ rất có tính toán. Sự tính toán ấy, được trợ giúp bởi cách hành xử ngây thơ của Gervinho, thành công ngoài sức tưởng tượng: đối phương lao tới trút giận và nhận thẻ đỏ rời sân.

Arsenal bây giờ không có một tính cách hung hãn như Barton. Và một sự hung hãn có chủ ý thì họ càng không có. Nếu có thô bạo, thì cũng chỉ theo cung cách rất ngây thơ kiểu Gervinho, nghĩa là vẫn thuộc về bản chất của một cái “nhà trẻ” như cách nói của Mourinho.

Bóng đá đẹp không xung khắc gì với nghệ thuật thô bạo. Chính Arsenal ở thời kỳ hoàng kim cũng sở hữu Patrick Vieira, một cầu thủ rất biết cách “tẩn” đối phương để tạo ra chiến ý.

Họ cần một người dẫn đường về mặt tinh thần, họ cần một người biết thổi cho những cái đầu non nớt bùng lên ngọn lửa nóng. Cái gọi là “vũ khí tinh thần”, thứ mà những đội bóng nhược tiểu như West Brom hay Fulham còn có, đã thiếu ở Arsenal quá lâu.

3. Phải nói thêm rằng sau khi rời sân rồi, trên Internet còn diễn ra một màn đối thoại không mấy thiện chí nữa giữa Barton và Jack Wilshere cũng như nhà báo Piers Morgan (giám khảo Britain’s Got Talent), một CĐV ruột của Arsenal. Một cuộc cãi vã như thế gợi cho người ta nhớ về cách Gary Neville hay đấu võ mồm với phe Liverpool – đó cũng là tư chất quý của một thủ lĩnh. Và là điều Arsenal không có.

Chưa biết thương vụ Joey Barton có diễn ra hay không, nhưng việc Arsenal liên hệ với anh đã tạo ra nhiều điều đáng ngẫm. Cuối cùng thì Arsenal mãi là một cái nhà trẻ, có phải xuất phát từ việc họ thiếu những tay “quản ca” biết gào thét và đánh đấm hay không?

Người ta cho muối vào cốc nước chanh để nó thêm ngọt, cho đường vào nồi thịt kho để nó thêm đậm đà, và đôi khi cũng phải cho một tay du đãng vào sân để tạo ra nụ cười.