Bong da

Anh

Lăng kính: Mourinho, đây là London, không phải Madrid!

Cập nhật: 20/09/2013 17:00 | 0

Với những biến cố đã xảy ra, việc người hâm mộ cho rằng Mourinho đánh mất "bản ngã" cũng là điều dễ hiểu...

 

Jose Mourinho

Jose Mourinho

 

“Samuel có lẽ chưa có được phong độ tốt nhất. Nhưng điều đó không khiến tôi ngạc nhiên vì anh ấy đã mất hai năm rưỡi ở một nơi không tạo ra động lực, rời xa sân khấu lớn. Có lẽ anh ấy đã ở một nơi không thích hợp và đánh mất sự thèm khát, đánh mất khẩu vị”.

1. Jose Mourinho đã bênh vực học trò Eto’o như thế sau trận thua Basel. Ông đang nói về Anzhi, nơi mà Eto’o thẳng thắn thừa nhận là anh đã đến vì tiền, nơi không có những trận đấu Champions League, không có những đối thủ như Milan, Real, Bayern. Vùng đất băng giá Makhachkala là nơi mà Eto’o có thể “làm đủ mọi chuyện trừ đá bóng” (theo mô tả của Roberto Carlos) mà vẫn đá chính và nhận mức lương của một siêu sao.
Đó là một lời giải thích hợp lý về việc Eto’o đang (tạm) đánh mất bản năng của một sát thủ hàng đầu.

Nhưng Eto’o không phải người duy nhất thất bại trước Basel. Còn một người thất bại nặng nề hơn, khiến người ta khó nhận ra bóng dáng của anh ta trước kia hơn, đó chính là Jose Mourinho.

Và câu hỏi của ngày hôm nay: cái nơi mà Mourinho đã ở trong 3 năm qua, liệu có phải là nguyên nhân khiến cho ông đánh mất đi một phần nào đó trong con người của mình?



2. Ở Real Madrid, Jose Mourinho có một công việc kép. Hai công việc hoàn toàn không liên quan đến nhau: Ông đánh bại 18 đội bóng La Liga không mang tên là Barcelona bằng những chiến thuật ngẫu hứng, bằng những thứ bóng đá bốc lửa và đầy tính sáng tạo. Những thứ này hoàn toàn không có mối liên hệ nào với công việc còn lại và quan trọng nhất: vượt qua Barcelona.

Với Barca, Mourinho loay hoay với cách bố trí hàng tiền vệ để đối phó khả năng cầm bóng của đối phương. Mourinho không quyết định được việc chơi đôi công hay phòng ngự chủ động. Barca quá đặc biệt và Mourinho đơn giản là không thể sử dụng một trận gặp Sevilla hay Atletico để “chuẩn bị” cho một trận El Clasico như người ta hay nói.

Những thứ đúc rút (nếu có) từ những trận gặp 18 CLB La Liga kia chẳng phục vụ được nhiều cho những tính toán trước Barca. Barca cần một phương pháp đối phó riêng.

Hãy tưởng tượng rằng bạn là một nhà văn lớn. 364 ngày trong một năm, bạn phải viết những bài tản văn hay truyện ngắn nhàn nhạt, chẳng tốn nhiều công với đẳng cấp của bạn, để đăng báo địa phương kiếm ăn. Mỗi năm, chỉ một ngày, bạn được đặt hàng một truyện ngắn thật xuất sắc để đem in ở tạp chí Văn nghệ quốc gia. Và quan trọng nhất: lần nào tạp chí quốc gia cũng chỉ đặt bài về cùng một chủ đề y hệt như nhau.

Sau 3 năm, nhà văn ấy sẽ trở thành ai? Anh ta có còn giữ được ngòi bút của mình hay không?


 

3. Nhà văn ấy, đáng ra phải được sống ở một nơi mà mỗi tháng một lần, anh ta được đặt hàng một tác phẩm thật xuất sắc, nhưng không trùng lặp, với những đề tài khó nhưng đa dạng. Tác phẩm này nối tiếp tác phẩm kia, để trở thành một sự nghiệp.

Bầu không khí ở Madrid trong kỷ nguyên Barca thống trị là một bầu không khí quá đặc thù. Ở đó cái tên Barcelona treo lơ lửng trên đầu người như là một nỗi ám ảnh và việc xóa đi nỗi ám ảnh ấy rốt cục cũng trở thành... ám ảnh.

Ở đó các HLV sống rất khổ và những bộ óc lớn không thể làm việc được khi ngày nào anh ta cũng bị chì chiết về cùng một chủ đề.

Đã đến lúc Mourinho làm quen trở lại với London, cùng cậu học trò Eto’o. Ở London, ông sẽ gặp Man City, Man United, Arsenal, Liverpool, và ngay cả những Everton hay Sunderland cũng không chịu khuất phục theo kiểu Sevilla hay Atletico.


Nguồn: Tổng hợp