Lăng kính: Man City tiêu nhiều tiền là có tội!?
1. Khi Man City ồ ạt tăng cường lực lượng bằng cách phá vỡ mọi kỷ lục lương bổng của Premier League và trở thành một đối thủ cạnh tranh chức vô địch đầy mạnh mẽ, nhiều người đã nhìn họ bằng con mắt ngờ vực và tiêu cực. Tất cả tựu trung lại cũng chỉ vì hai chữ “tiêu tiền” không hơn không kém. Dường như, điều đó khiến cho những “CĐV chân chính” khó chịu. Không hiểu sao, con người ta luôn cần tiền mà cũng luôn tỏ thái độ ghét tiền đến thế?
Vẫn biết, một CLB bóng đá cần đi trên hai đôi chân: đầu tư và đào tạo. Bởi việc đào tạo ra những lứa cầu thủ tài năng sẽ tạo nền tảng cho truyền thống của CLB. Nhưng thiếu đi sự đầu tư, khó có thể mang lại một khía cạnh khác, điều cũng tạo nên truyền thống cho một đội bóng: danh hiệu. Người ta chỉ nhớ đến những CLB có danh hiệu mà thôi. Còn đội bóng không có danh hiệu, mấy ai thèm để ý tới. Và khi đã được cộng đồng quan tâm, CLB ấy, tất nhiên, sẽ trở thành một thương hiệu mạnh.
2. Quay trở lại quá khứ cách đây khoảng 7-8 năm, Chelsea cũng nằm trong vòng xoáy chỉ trích như Man City hôm nay. Khi ấy, người ta cũng nói cách làm bóng đá của Chelsea là ăn xổi. Rồi thậm chí, còn có ý kiến lo ngại rằng việc phụ thuộc vào túi tiền của một ông chủ thì Chelsea sẽ đi tới đâu nếu một ngày Abramovich hết hứng đầu tư? Nhiều người, chua cay hơn, còn ví von Chelsea chẳng khác gì một cái siêu du thuyền của ông chủ người Nga không hơn không kém.
Bây giờ, không ai để ý đến Chelsea ở khía cạnh ấy nữa. Cũng dễ hiểu, sự đầu tư của Abramovich cho Chelsea cũng không ồ ạt như ngày đầu. Nó bắt đầu được quản lý chặt hơn, được cân nhắc hơn. Thậm chí, đã có lúc Abramovich còn cắt giảm nhân sự để giải toả gánh nặng lương bổng. Nhưng tuyệt nhiên, chưa bao giờ người ta thấy ông tỏ ra chán nản với đội bóng của mình, chưa bao giờ thấy ông tỏ ý muốn sang tay nó cho người khác. Không hiểu liệu những kẻ chỉ trích Abra ngày xưa có để ý đến điều đó?
3. Đêm nay, Chelsea ra quân trận đầu trong tour du đấu 10 ngày ở Mỹ. Họ sẽ chơi tổng cộng 4 trận mà 2 trong số đó là gặp Milan và gã nhà giàu mới nổi PSG. Tour du đấu này nhìn chung như một cuộc “biểu diễn” của những ngôi sao châu Âu cho người Mỹ được thưởng thức vậy. Và dễ hiểu, việc Chelsea cùng Milan, PSG sang tận Mỹ “giao lưu” với nhau chẳng qua cũng chỉ để kiếm tiền mà thôi.
Số tiền họ kiếm được ở Mỹ qua mỗi trận đấu thực ra không nhiều, nhưng cái được là Chelsea sẽ khuếch trương tốt thương hiệu ở thị trường Bắc Mỹ đầy tiềm năng. Đó mới là hiệu quả chính yếu mang lại cho CLB sau mỗi đợt tập huấn mùa Hè trước thềm mùa giải mới.
Song song với mục tiêu kiếm tiền tại xứ cờ hoa, ở London, người Chelsea cũng đang tiêu tiền. Họ sẵn sàng mua Cavani của Napoli với giá 35 triệu bảng cùng mức lương khủng 150.000 bảng/ tuần. Họ cần người thay thế Drogba và cũng đã ở rất gần Cavani rồi. Nhưng họ cũng cẩn thận khi vẫn còn để ý đến Falcao (Atletico Madrid) và Higuain (Real Madrid). Chưa biết ai trong số 3 cái tên ấy sẽ cập bến Stamford Bridge, nhưng nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là một vụ “bom tấn”.
Bây giờ, khi Chelsea tiêu tiền tấn (không thua gì Man City) thì lại chẳng thấy ai chỉ trích như xưa nữa. Có lẽ, tại người ta đã hiểu được cách làm bóng đá của Abramovich. Để hiểu được một cách làm thôi, mất gần 8 năm, khoảng thời gian không nhỏ.
Chê bai thì nhanh và dễ, hiểu người ta để nhận định cho đúng về họ thì lâu và rất khó. Vậy thì bao giờ người ta mới chịu hiểu Man City như với Chelsea đây?