Lăng Kính: Không bạn không bè
>>
>>
1.Đến đêm, một người bạn chung phóng mô tô đến đỗ xịch trước cổng khách sạn, đưa cho “người kia” một chiếc mũ bảo hiểm, rồi cả hai cùng phóng vun vút qua những con phố đêm, đến nơi con người u sầu đang ẩn náu. Họ cùng thuyết phục anh ta quay trở lại cuộc sống.
Bạn sẽ nghĩ rằng đó là một cảnh kinh điển ở cuối một bộ phim tình cảm Hàn Quốc hay Hollywood. Nhưng đó là chuyện đã diễn ra giữa HLV Alex Ferguson và Eric Cantona.
Năm 1995, Eric Cantona đã rơi vào một cuộc khủng hoảng tinh thần trầm trọng khi anh nhận án treo giò 8 tháng vì cú song phi truyền thuyết vào ngực CĐV Matthew Simons của Crystal Palace. Anh muốn rời nước Anh, thậm chí là giải nghệ. Cantona trốn về Paris cùng nỗi buồn riêng.
HLV Ferguson đuổi theo Cantona đến đó. Ông không tìm được cầu thủ của mình. Nhưng tới đêm, người đại diện của Cantona tới trên một chiếc mô tô. Ferguson đội mũ bảo hiểm, leo lên xe, và câu chuyện sau đó ai cũng đã biết: Cantona ký hợp đồng mới với M.U.
Đó là một hình ảnh đẹp. Bởi nó nhắc người ta nhớ rằng vị HLV huyền thoại kia không chỉ duy trì CLB của mình bằng những quyết định hà khắc, từ đuổi Becks, Stam cho đến Keane. Ông còn trở thành một người bạn chân thành của cầu thủ khi cần.
2.Mario Balotelli lại trở thành một chủ đề nóng của báo chí Anh (nếu báo chí là khung thành thì anh sẽ có Chiếc giày Vàng châu Âu mọi mùa bóng). Người ta đồn rằng có mâu thuẫn giữa anh và HLV Roberto Mancini.
Hãy điểm lại mối quan hệ giữa Mancini và Balotelli, để thấy rằng nếu cặp thày trò ấy có lao vào choảng nhau cũng không phải điều lạ. Đầu tiên, Balotelli là do Mancini đưa về Man City với giá cao, trong bối cảnh ông không thiếu tiền đạo. Nghĩa là trách nhiệm bảo bọc và cho anh cơ hội, Mancini phải gánh. Đặc biệt là khi người ta biết rằng Balotelli giống một đứa trẻ thế nào.
Tuần trước, Mancini đứng lên nói chuyện về tật nghiện thuốc lá của Balotelli như thế này: “Đó là rắc rối của anh ấy. Không phải rắc rối của tôi. Nhưng nếu Balotelli hút 10 điếu một ngày mà ghi được 2 bàn thì vẫn tốt hơn”. Nghe không giống bạn bè lắm.
Ông bảo rằng mình chẳng để ý đến việc Balotelli làm gì trong bóng đêm Manchester vì “tôi chẳng hẹn hò với cậu ấy mà biết”. Ông hứa sẽ tung Balotelli ra sân trận gặp Arsenal vì bắt anh ngồi khán đài trận gặp Real “chỉ vì lý do chiến thuật thôi”, nhưng thất hứa. Ông dọa phạt anh ngồi dự bị suốt cuối mùa trước rồi lại tung anh ra sân khi bí.
Nói tóm lại, phương pháp giáo dục của Roberto Mancini tệ hại, cái cách “chơi” của ông với đứa trẻ Balotelli là vô trách nhiệm.
3.Mancini khiến người ta phải sợ vì sự quyết liệt của mình. Nhưng một trăm phần trăm các quyết định liên quan đến hậu trường của ông đều theo hướng quyết liệt ấy: đuổi Adebayor, Bellamy, Bridge, Tevez,…
Ông không trở thành bạn của cầu thủ. Hình như đó là một phần tính cách. Ở Inter Milan ông cũng từng đánh nhau tay đôi với Materazzi (người đã khóc khi chia tay Jose Mourinho). Thế thì nếu có đánh nhau với Balotelli cũng không quá ngạc nhiên.
Không ai nắm tay được cả ngày. Nhưng Mancini có thể đóng vai một sát thủ cả ngày. Không bạn không bè, người ta tự hỏi làm sao Mancini có thể cai quản CLB toàn sao là sao này?