Lăng kính: Khát vọng của Chelsea cần... nghỉ ngơi
Nhưng trên đời chẳng có gì chỉ mang một mặt tốt đẹp đơn thuần. Khát vọng cũng thế. George Bernard Shaw, học giả huyền thoại người Ireland, người đã sáng lập lên trường Kinh tế và Khoa học chính trị London (LSE, một trong những ngôi trường có ảnh hưởng nhất nước Anh hiện nay), nhìn ra điều đó từ thế kỷ trước. “Cuộc đời con người có 2 bi kịch lớn. Bi kịch đầu tiên là khi anh ta đánh mất khát vọng của trái tim. Bi kịch thứ hai, là khi anh ta có được nó”.
Có khát vọng cũng là một bi kịch? Đúng vậy, và lại là loại bi kịch dễ nhìn ra nhất trong bóng đá, khi một CLB cứ “trảm” hết vị tướng này tới vị tướng khác, bởi sự thôi thúc và giằng xé của cái đích mà họ tự đặt ra cho mình. Hơn một thập kỷ qua, người ta đã chứng kiến nhiều đại bi kịch của khát vọng, khi hàng đống tiền được phung phí cho thị trường chuyển nhượng, thanh lý HLV, mà danh hiệu vẫn không đến. Đó là chuyện ở những Real Madrid, Chelsea hay Tottenham…
Tất nhiên là những CLB đó, sau 5-10 năm tự dày vò mình trong khát vọng, cuối cùng cũng đạt được một phần nào mục tiêu. Nhưng người ta có quyền tự hỏi đó là kết quả của thời gian, hay kết quả của những chuỗi ngày gồng lên thái quá?
2. Màn ra mắt của Eden Hazard trong màu áo Chelsea đáng được khen ngợi. Đáng ra nó còn có thể được “ca ngợi”, nếu như trong vòng 1 Premier League 2012/13, anh là tân binh duy nhất tỏa sáng. Nhưng tiếc là vẫn còn có những người lập cú đúp bàn thắng ngay trong trận đầu tiên tại Anh, mà không ngốn của CLB đến 35 triệu bảng: Michu của Swansea hay Mladen Petric của Fulham…
Một trận thắng 2-0, kết quả tốt nhất trong số các ứng viên vô địch, không nói rằng Chelsea sẽ vô địch. Fulham và Swansea đều thắng 5-0, và họ sẽ không vô địch.
Trên rất nhiều trang báo, vẫn thấy những câu hỏi rằng Chelsea sẽ vô địch kiểu gì? Họ vẫn tỏ ra thiếu phương án tấn công, vì rốt cục thì cho dù là Hazard hay Mata, những đợt công phá cũng sẽ đến từ cánh phải. Họ cũng chẳng có phương án làm chủ khu vực giữa sân, khi Lampard-34-tuổi chẳng tạo được ấn tượng nào, để cho Wigan dồn ép trong suốt hiệp 2. Và trên tất cả, họ không có tiền đạo. Nhiệm vụ của Fernando Torres là chơi cao nhất trên hàng công và ghi bàn, chứ không phải là chạy quanh để “hỗ trợ” Hazard và Mata như đã làm trận gặp Wigan. Anh chưa khiến người ta tin rằng mình có thể làm điều đó.
Chính Chelsea cũng đang tự nhận thức được điều đó, và vẫn đang lân la với những Victor Moses (Wigan) nay Andrea Schuerrle (Leverkusen).
3. Trên Bleacher Report, website thể thao được đánh giá là lớn nhất nước Mỹ, các cây viết đưa ra 5 lý do khiến Chelsea không thể vô địch mùa này. Một trong số đó là: “Áp lực cao ở tất cả các đấu trường”.
Nhận hơn 70 triệu bảng của Abramovich nghĩa là Chelsea sẽ phải gồng lên ở mọi mặt trận. Trong khi thực tế, 70 triệu bảng không thể hoàn tất quá trình thay đổi The Blues. Họ đang đi đúng hướng, nhưng chưa thể đến đích. Sự tin tưởng vào những Lampard hay Torres, đến giờ phút này, vẫn là gắng gượng.
Quá trình làm mới Chelsea, đòi hỏi cả việc gạt bỏ nhiều công thần và lắp ghép nhiều tân binh, sẽ cần rất nhiều thời gian.
Thắng đấy, nhưng lo đấy. Liệu khát vọng của Chelsea có cần được nghỉ ngơi? Liệu có ai rộng lượng cho Di Matteo, để quá trình tái xây dựng được hoàn thiện?