1. M.U đã thắng. Sẽ có nhiều người bày tỏ sự nghi ngại trước cách họ chiến thắng, khi đã chơi hơn người trong 80 phút và vẫn để lọt lưới tới 2 bàn. Nhưng đó vẫn là một trận đấu đáng khen: lợi thế dẫn trước của M.U đã đến trước khi Kompany bị đuổi. Man City đã không để lọt lưới trong 5 trận FA Cup liên tiếp, và vẫn đang là đội bóng có hàng thủ tốt nhất nước Anh.
Trong việc nhận định các trận đấu, các nhà cái rất ít khi, thậm chí có thể nói rằng không bao giờ nhầm. Và nhìn vào tỷ lệ mà các nhà cái châu Á đưa ra cho trận đấu này, thì hiểu rằng M.U là “cửa dưới”. Cửa dưới mà mở tỷ số ngay từ phút thứ 10 và chiến thắng, thì đáng khen. Chuyện rất đơn giản.
Nhưng trước khi nói rằng nó đáng ngợi khen đến mức nào, phải nhìn vào sân khấu của đêm qua: FA Cup. Đó là sân chơi mà Sir Alex đã công khai coi thường nhiều năm qua. Cho đến tận 3 ngày trước, ông vẫn còn khẳng định rằng FA Cup “đã đánh mất phép màu của nó”.
2. Năm 2007, tờ Washington Post thực hiện một cuộc thể nghiệm nổi tiếng. Họ đưa Joshua Bell, nghệ sỹ đàn vĩ cầm nổi tiếng nhất nước Mỹ, có cát xê lên tới 1.000 USD/phút biểu diễn, cùng với cây đàn vĩ cầm cổ trị giá 3,5 triệu USD do huyền thoại Antonio Stradivari chế tác từ thế kỷ 18 đến một ga tàu điện ở Washington. Ở đó, trong chiếc mũ lưỡi trùm kín mặt, Bell bắt đầu chơi những nhạc phẩm bất hủ để xin tiền khách qua đường.
Ga tàu điện đó đã được chọn ở khu vực có nhiều viên chức chính phủ Mỹ, để đảm bảo rằng “dân trí” ở mức cao nhất. Nhưng trong 45 phút, có 1.097 người đi qua, 27 người đã dừng lại và cho Bell 32,17 USD (trừ 20 USD từ một người mới đi nghe hòa nhạc nên đã nhận ra người nghệ sỹ ấy). 32,17 USD không bằng 1/3 giá một vé của Bell trong buổi hòa nhạc đông nghẹt trước đó ít ngày.
Sẽ rất dễ dàng để phán xét rằng con người của xã hội hiện đại đã quá thờ ơ những điều thiện mỹ. Nhưng cũng có thể nghĩ ngược lại: một ga tàu điện ồn ào không phải sân khấu để trình diễn nhạc của Johann Sebastian Bach. Những người đã đi qua không ngoái lại có cái lý của mình. Một màn trình diễn hay phải đặt trên một sân khấu trọng thị. Những người đã dừng lại và ném vài đồng lẻ, cũng có cái lý của mình. Nghệ sỹ vĩ cầm chỉ là nghệ sỹ vĩ cầm khi đứng trong một khán phòng không có tiếng ruồi bay.
Đó là trường hợp mà những quan điểm phân đôi: sẽ có người tin rằng cây đàn kia, người nghệ sỹ và những bản nhạc kia vẫn giữ nguyên giá trị, chỉ có điều người ta đã vì môi trường xung quanh mà xem thường anh ta. Sẽ có người nghĩ rằng mọi màn trình diễn chỉ là đỉnh cao khi có một sân khấu tương xứng.
3. Đêm qua, có một Joshua Bell trình diễn một bản nhạc (không thực siêu phàm, nhưng không thể nói là dở) trên một sân khấu tồi tàn. Đó là M.U, đội đã “lật đổ” Man City. Và khi đó, người ta cũng có thể lựa chọn một trong hai thái độ trái ngược.
Có thể màn trình diễn ấy là vô nghĩa (bởi cái sân khấu vô duyên). Có thể nói rằng đó vẫn là màn diễn tấu đẳng cấp, khẳng định cái “tôi” người nghệ sỹ. Chẳng có đúng-sai ở đây, vấn đề chỉ là mỗi người sẽ có cách nghĩ của mình.
Chỉ có một điều, là người nghệ sỹ vĩ cầm kia chắc chắn vẫn có thể quay trở lại với sân khấu đỉnh cao để diễn tấu với giá 1.000 USD/phút. Còn M.U, nếu có khen, cũng chỉ có thể tạm khen họ một ngày hôm nay thôi. Còn ngày mai…
Bongdaplus.vn