1. Những người chơi cờ đều biết rằng trong những cuộc đấu đỉnh cao, chỉ cần sai lầm trong một nước, thì toàn bộ cuộc đấu về sau sẽ trở thành một cuộc chống đỡ gắng gượng.
Trong ván cờ lịch sử với siêu máy tính Deep Blue ngày 11/5/1997, huyền thoại cờ vua Garry Kasparov đã đầu hàng chỉ sau 19 nước, dù trên bàn ông vẫn còn hai xe, hai tượng, hai mã. Kasparov hiểu rằng ông đã sai lầm ở nước thứ 6, và có đấu tiếp thì cũng chỉ chuốc lấy thất bại.
Đó là nội dung của một định luật khá nổi tiếng mang tên “Định luật Murphy”, được phát biểu là: “Cái gì có thể đi sai hướng, sẽ đi sai hướng”. Nghe thì đơn giản thế, nhưng không phải ai cũng nhớ được. Người ta buộc phải trả giá cho những sai lầm, không sớm thì muộn. Đặc biệt là trong những cuộc đấu không có chỗ cho sai lầm. Như là Kasparov-Deep Blue, hay là Premiership.
2.Có một điểm chung giữa 3 ông lớn bị cầm hòa ở vòng 18 vừa qua, Chelsea, Liverpool và Arsenal: cả 3 đều có một tiền đạo từng rất được kỳ vọng, nhưng giờ đóng vai kẻ “ăn hại”. Cả 3 đều có một chi tiết hết sức quan trọng nhưng bị lỗi. Và họ đều rơi vào một thảm cảnh, là làm chủ hoàn toàn cuộc chơi nhưng không thể ghi bàn, không thể chiến thắng.
HLV Kenny Dalglish, suốt từ thời cầu thủ cho đến khi lên đỉnh cao cùng Blackburn trong vai trò một chiến thuật gia, đều thích sơ đồ 4-4-2 với một tiền đạo đá hơi lùi để làm bóng. Về lý thuyết, thứ ấy nghe thật phù hợp với Liverpool: họ có một hàng tiền vệ mạnh, một Luis Suarez khéo léo với khả năng giữ bóng tốt, và một Andy Carroll dứt điểm bằng bất cứ bộ phận cơ thể nào.
Nhưng Andy Carroll không thể đá như ngày anh còn ở Newcastle. Biết trách ai? Có thể là tại rượu chè, có thể là do áp lực tâm lý, hoặc đơn giản là Dalglish đã đi một nước cờ sai.
Nước cờ sai của Wenger là Marouane Chamakh. Chẳng cần tiền đạo người Morocco trở thành một Henry, anh chỉ cần thành một Adebayor thứ 2 thôi, vị thế của Arsenal giờ đã khác nhiều rồi. Họ sẽ không phụ thuộc quá nhiều vào Van Persie để rồi trượt ngã khi anh không ghi bàn. Chamakh đến dưới dạng chuyển nhượng tự do thật, nhưng quỹ lương eo hẹp của Arsenal khiến cho anh còn ngồi đó, thì ông Wenger có muốn mua một tiền đạo nữa cũng phải cân nhắc tới lui.
Và khổ sở nhất là Andre Villas-Boas, người phải sửa ván cờ mà nước đi sai do nước khác đánh. Nếu Fernando Torres là chính mình, có thể giờ này người ta đã tung hô HLV người Bồ như tương lai của Chelsea…
3. Chỉ một chi tiết lỗi, chỉ một nước cờ sai, một và chỉ một, là đủ để toàn bộ ván cờ thành gắng gượng. Đã đành rằng nguyên nhân mà Chelsea, Arsenal và Liverpool đang cheo leo như bây giờ, còn đến từ những sai lầm của chính các HLV, trọng tài hay các cầu thủ khác trong từng thời điểm. Nhưng cái chi tiết lỗi trên hàng tiền đạo ấy là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất.
Có thể loay hoay sửa chữa thì cũng gắng gượng được phần nào, nhưng Kasparov hiểu rằng toàn bộ ván cờ sẽ được phát triển theo cái hướng mà nước số 6 của ông đã tạo ra. Không thể hoàn hảo được nữa.
Cho dù 10 cầu thủ của Liverpool có tròn vai đến đâu, mà Andy Carroll đá như trận gặp Blackburn, thì họ cũng bế tắc trong ghi bàn. Dù Mata có chuyền đẹp hơn nữa, mà Torres vẫn vô duyên, thì Chelsea vẫn sẽ lao đao. Giá mà nước cờ ấy đi đúng…
Tất nhiên là bóng đá khác cờ vua ở chỗ họ có thể sửa sai, bằng thị trường chuyển nhượng. Nhưng cái này, đội ơn UEFA, cần rất nhiều can đảm nơi các đội bóng.
Bongdaplus.vn