Tháng trước, HLV Harry Redknapp ra tòa vì tội trốn thuế. Trước tòa, ông biện hộ rằng cả đời ông chẳng biết sổ sách ngân hàng là gì, tài chính của ông hoàn toàn do kế toán riêng quản lý. Lý do: ông không viết sõi tiếng Anh. “Khả năng viết của tôi chỉ bằng đứa trẻ con lớp 2. Cả đời tôi chưa từng viết một lá thư hay ký séc, cũng không biết email là gì”. Thế thì làm sao ông trốn thuế cho nổi, tội nghiệp Redknapp!
Nghe cứ như chuyện tiếu lâm. Nhưng chuyện đã diễn ra như thế thật. Trước cơ quan công quyền, Redknapp bảo mình không biết viết. Ngay cả danh sách đội hình ra sân của Tottenham, ông cũng không tự điền được.
Ngẫm lại, việc một nhân vật thể thao nổi tiếng có vấn đề về kiến thức phổ thông cũng không có gì là bất hợp lý. Họ chơi thể thao chuyên nghiệp từ nhỏ, việc bỏ bễ học hành là chuyện khó tránh. Cứ như Wayne Rooney, quốc ca Vương quốc Anh cũng không thuộc, chục năm nữa giải nghệ cũng có thể làm thày người khác.
Thế mới hiểu rằng cái sự “giỏi” của con người ta là vô cùng. Mỗi lĩnh vực cần những kỹ năng riêng, không thể áp dụng quy chuẩn của việc này đánh giá trình độ của một người trong việc khác. Không biết điền đội hình ra sân mà vẫn đưa quân đến Champions League, là chuyện bình thường ở… White Hart Lane.
2. Nếu nhìn theo cách ấy, cũng có thể nói rằng ngay trong một lĩnh vực, mỗi môi trường khác nhau lại đòi hỏi những kỹ năng khác nhau.
Andre Villas-Boas rõ ràng là một HLV có tài. Porto không phải ngẫu nhiên mà vô địch Europa League 2010/11. Nhưng có thể cái tài của ông không thích hợp với Chelsea: đây là một môi trường quá đặc thù. Hãy tưởng tượng rằng Villas-Boas là một VĐV điền kinh rơi vào lớp văn chương, hoặc một nhà văn rơi vào đường chạy – giỏi giang cỡ nào cũng vô vọng.
Jose Mourinho có thể thiếu nhiều tố chất tối thiểu của một nhân cách thể thao: ông luôn khiến người khác khó chịu vì cách hành xử ngạo mạn, đôi lúc đến lố bịch của mình. Chưa khi nào Mourinho ngừng gây scandal. Chỉ mới mấy ngày trước thôi, các tổ chức đấu tranh cho người đồng tính châu Âu còn than vãn thấu trời khi khẩu hình của Mourinho trên sân Luzhniki (trong chuyến làm khách của CSKA) có chữ “maricones” (mấy thằng pê đê).
Chỉ căn cứ theo tiêu chí fair-play của FIFA, thì Mourinho đúng là đáng ghét: chẳng những thường có hành vi phi thể thao, mà ngay cả lối chơi sở trường của ông cũng không được khái niệm “fair-play” tán đồng.
Nhưng hãy cứ tưởng tượng rằng những phẩm chất thể thao ở Jose Mourinho, cũng giống như khả năng đọc viết của Harry Redknapp: đó là những phẩm chất tối thiểu thật, nhưng thiếu chúng không có nghĩa họ là người “vứt đi”. Họ giỏi, rất giỏi ở một số khả năng đặc thù.
Một trong số đó, là làm chủ phòng thay đồ, trấn áp được những ngôi sao luôn tưởng rằng họ là ông chủ của CLB, như ở Chelsea.
3. Không có ai là hoàn hảo. Redknapp sẽ không thể trở thành nhà văn, và Mourinho sẽ khó trở thành HLV Barca: những lãnh đạo ở đây đã từng gạch tên ông trong danh sách ứng viên một lần. CLB đó nặng nề các giá trị truyền thống.
Nhưng ông sẽ trở thành một miếng ghép hoàn hảo ở một nơi nào đó. Nơi ấy đang cần một cá tính mạnh, một người không ngại trở thành kẻ thù của dư luận và kẻ thù của những cựu thần.
Cũng không nên vì thế mà trách Villas-Boas, hay trách bất kỳ HLV nào bị sa thải. Vẫn có những người đọc thông viết thạo, nhưng không thể chơi đàn piano.
Bongdaplus.vn