HLV Kenny Dalglish - Ảnh Getty
Chiếc ruy-băng màu đỏ trắng của họ thực ra đã được cột lên chiếc cúp ba quai ở Wembley vào năm 1981, nhưng rồi West Ham ghi một bàn gỡ muộn buộc Dalglish và các đồng đội phải cố gắng thêm một lần nữa trong trận đá lại ở Villa Park để đăng quang. Một năm sau đó, Whelan, trong lần đầu chơi bóng ở Wembley, đã có một bàn gỡ hòa ở phút 87 vào lưới Tottenham để đưa trận chung kết vào hai hiệp phụ.
Khi đó Liverpool còn là một CLB bất khả chiến bại ở Anh, với 11 danh hiệu trong vòng 4 năm, tính từ năm 1981. Còn tối Chủ nhật, sau khi đã cắn nát móng tay và cho thấy ông cần thêm rất nhiều thời gian mới có thể đưa đội bóng của mình trở lại đỉnh cao, rốt cuộc Dalglish đã có thể tự hào rằng Liverpool lại biết chiến thắng, như ở thời của ông. “Và giờ đây những đoàn tàu quá khứ đang trên đường trở lại Liverpool”, một phát thanh viên ở Wembley thông báo sau khi 90 phút đã qua, nhưng Dalglish và các cầu thủ của ông không còn bụng dạ nào cho những so sánh ví von khi chặng đường chinh phục của họ thực ra mới chỉ bắt đầu.
Mọi hành trình đến Wembley đều rất trắc trở, nhưng The Kop đã phủ kín các khán đài sân bóng lịch sử này, áp đảo hoàn toàn so với màu xanh lác đác của Cardiff. Trên khán đài, những ánh sáng flash đèn máy ảnh kỹ thuật số càng khiến dấu tích quá khứ thêm nhức nhối. Năm 1996, lần gần nhất Liverpool có mặt ở Wembley, đó vẫn là thời của máy ảnh dùng phim.
Năm đó, Liverpool xếp thứ ba ở Premier League và Cardiff đứng hạng 3 từ dưới lên ở giải hạng tư. Khoảng cách đó đã được rút ngắn đáng kể sau 16 năm, nhưng vẫn còn là một khoảng cách mênh mông. Dalglish nhận khoản đầu tư đội hình 105 triệu bảng từ ông chủ mới Fenway Sports Group. Ngược lại, đối thủ của ông, Malky Mackay, chỉ được thừa kế đúng 10 cầu thủ vào mùa hè và đã ra sân trận đầu tiên ở League Cup, gặp Oxford United, với 3 cầu thủ dưới 18 tuổi.
Dalglish có vẻ như muốn thể hiện rằng các khoản đầu tư là khôn ngoan ra sao, khi trước sự chứng kiến của John W Henry, đội hình xuất phát của Liverpool có tất cả những cầu thủ được mua về dưới thời ông chủ mới. Không có chỗ cho hợp đồng tự do Craig Bellamy, dù anh là người rời sân cuối cùng sau màn khởi động, với đôi vớ xắn cao thay cho lời tuyên bố rằng anh muốn được đá chính.
Tuy nhiên, bù lại Stewart Downing đã có một trận đấu cho thấy anh xứng đáng với những đồng tiền Liverpool đã bỏ ra, với khả năng di chuyển liên tục và đỡ bóng một chạm chưa từng thấy trong suốt 7 tháng ở Anfield. Có những người khác cũng đắt giá nhưng không chơi tốt như thế, Jordan Henderson hay Andy Carroll, dù cũng có những khoảnh khắc lóe sáng. Tất cả cho thấy Dalglish còn cả núi công việc trước mắt, nhưng ít ra lúc này, ông tạm thời có thể tận hưởng chiến thắng.
Ở thời của mình, Bob Paisley vẫn luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của League Cup. Nó đồng nghĩa với một suất sớm dự cúp châu Âu mùa sau. Tuy nhiên, ở thời bây giờ, chỉ Champions League là thật sự có giá trị. Thử thách tiếp theo với Dalglish mới là một thử thách đích thực và ở Liverpool, mọi chuyện không bao giờ dễ dàng.
Thethaovanhoa.vn