Juan Mata: Ra đi là một sự giải thoát
Trên thực tế, Mata đã tham gia vào 11 bàn thắng trong 15 trận ra sân gần nhất của anh cho M.U, với 2 pha lập công và 9 đường kiến tạo. Một thống kê không hề tồi cho một tiền vệ công, nếu như chỉ dựa vào những số liệu. Tuy nhiên, nếu nhìn Mata thi đấu trên sân, có thể thấy lí do tại sao tiền vệ này khó có thể tranh giành suất đá chính với Angel di Maria, Wayne Rooney hay thậm chí là Ander Herrera.
Lối chơi của Mata thuộc dạng lãng tử, tức là một phần dựa vào yếu tố cảm hứng, đôi khi là “lười biếng” trên sân. Tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ chơi rất hay nếu có những cầu thủ làm nền phía sau lo nhiệm vụ càn quét, phòng ngự, để mặc anh “thêu hoa dệt gấm” ở phía trên. Frank Lampard, Ramires và John Obi Mikel là những người hiểu quá rõ điều này, bởi họ là những nhân vật hỗ trợ cho Mata tỏa sáng ở 2 mùa giải 2011/12 và 2012/13 tại sân Stamford Bridge.
Ramires là Lampard từng là những trợ thủ đắc lực cho Mata
Với tâm lý luôn có “trợ thủ”, dễ hiểu khi Mata phải cuốn gói khỏi Chelsea khi Mourinho trở lại cho nhiệm kỳ 2, bởi chiến lược gia người Bồ Đào Nha rất không ưa những cầu thủ có lối chơi hoa mỹ. Đến M.U, mọi thứ cũng không khác là bao cho Mata, khi anh không được cung cấp bóng một cách thường xuyên, luôn phải nơm nớp và chắc chắn đến nhạt nhòa trong những đường chuyền, khi mà sự hậu thuẫn phía sau gần như là không có.
M.U hiện tại không thiếu những cầu thủ có khả năng kiến tạo và sở hữu lối chơi mạnh mẽ hơn Mata, mà Di Maria và Herrera là những ví dụ điển hình. Họ chỉ đang thiếu một vị trí chốt chặn đáng tin cậy. Nếu Mata ở lại M.U và tiếp tục ngồi dự bị, cuộc sống sẽ bằng phẳng với anh: đôi khi được ra sân, thi thoảng có một vài đường kiến tạo, đôi lúc lập công, nhưng đó sẽ là một sự lãng phí khủng khiếp cho một tài năng từng vô địch thế giới và vô địch châu Âu cùng ĐT Tây Ban Nha.
Ở tuổi 26, Mata đang ở vào thời kỳ sung sức nhất trong sự nghiệp. Có đáng không khi mà cứ phải mài mòn tinh thần và chuyên môn trên băng ghế dự bị của một đội bóng đang trong thời kỳ chuyển giao, chưa có gì là ổn định. Với lối chơi của mình, Mata có thể tỏa sáng ở một đội bóng khác, thậm chí là ở một giải đấu khác hợp với anh hơn. “Người Tây Ban Nha trầm lặng” chưa bao giờ khiến những người yêu quý anh phải phật lòng vì những hành động, cử chỉ hay lời nói, nhưng chính sự thiếu quyết liệt về nhiều khía cạnh của cầu thủ này đang khiến mọi chuyện trở nên ảm đạm hơn.
Sự trồi sụt của Mata một phần cũng đến từ thể lực của anh
Mata hãy học tập Diego Forlan. Chân sút người Uruguay từng 2 lần giành Chiếc giày vàng châu Âu đã có thời kỳ bị coi là “đồ bỏ” tại sân Old Trafford. Dứt áo M.U ở tuổi 25 (rất tương đồng với Mata thời điểm hiện tại), Forlan đã giành vô số những danh hiệu tập thể và cá nhân cao quý với Villarreal và Atletico Madrid, và rồi lên đỉnh sự nghiệp với danh hiệu QBV Wolrd Cup 2010. Có thể thấy, vấn đề ở đây chỉ là hợp hay không hợp mà thôi.
Với nhân cách và tài năng của mình, Mata chắc chắn sẽ được chào đón ở những giải đấu ngoài biên giới nước Anh. Sẽ là một màn tái hợp đáng trông đợi nếu Mata trở về Valencia, nơi tên tuổi của anh được ươm mầm và phát triển. Valencia cũng đang có những ngày tháng thăng hoa tại La Liga, và nếu có thêm Mata, họ sẽ chẳng khác nào “hổ mọc thêm cánh”. Biết đâu, người M.U sẽ thêm một lần nữa tiếc hùi hụi vì đã không nhìn nhận đúng những gì họ đang sở hữu?
Lối chơi của Mata thuộc dạng lãng tử, tức là một phần dựa vào yếu tố cảm hứng, đôi khi là “lười biếng” trên sân. Tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ chơi rất hay nếu có những cầu thủ làm nền phía sau lo nhiệm vụ càn quét, phòng ngự, để mặc anh “thêu hoa dệt gấm” ở phía trên. Frank Lampard, Ramires và John Obi Mikel là những người hiểu quá rõ điều này, bởi họ là những nhân vật hỗ trợ cho Mata tỏa sáng ở 2 mùa giải 2011/12 và 2012/13 tại sân Stamford Bridge.
Ramires là Lampard từng là những trợ thủ đắc lực cho Mata
Với tâm lý luôn có “trợ thủ”, dễ hiểu khi Mata phải cuốn gói khỏi Chelsea khi Mourinho trở lại cho nhiệm kỳ 2, bởi chiến lược gia người Bồ Đào Nha rất không ưa những cầu thủ có lối chơi hoa mỹ. Đến M.U, mọi thứ cũng không khác là bao cho Mata, khi anh không được cung cấp bóng một cách thường xuyên, luôn phải nơm nớp và chắc chắn đến nhạt nhòa trong những đường chuyền, khi mà sự hậu thuẫn phía sau gần như là không có.
M.U hiện tại không thiếu những cầu thủ có khả năng kiến tạo và sở hữu lối chơi mạnh mẽ hơn Mata, mà Di Maria và Herrera là những ví dụ điển hình. Họ chỉ đang thiếu một vị trí chốt chặn đáng tin cậy. Nếu Mata ở lại M.U và tiếp tục ngồi dự bị, cuộc sống sẽ bằng phẳng với anh: đôi khi được ra sân, thi thoảng có một vài đường kiến tạo, đôi lúc lập công, nhưng đó sẽ là một sự lãng phí khủng khiếp cho một tài năng từng vô địch thế giới và vô địch châu Âu cùng ĐT Tây Ban Nha.
Ở tuổi 26, Mata đang ở vào thời kỳ sung sức nhất trong sự nghiệp. Có đáng không khi mà cứ phải mài mòn tinh thần và chuyên môn trên băng ghế dự bị của một đội bóng đang trong thời kỳ chuyển giao, chưa có gì là ổn định. Với lối chơi của mình, Mata có thể tỏa sáng ở một đội bóng khác, thậm chí là ở một giải đấu khác hợp với anh hơn. “Người Tây Ban Nha trầm lặng” chưa bao giờ khiến những người yêu quý anh phải phật lòng vì những hành động, cử chỉ hay lời nói, nhưng chính sự thiếu quyết liệt về nhiều khía cạnh của cầu thủ này đang khiến mọi chuyện trở nên ảm đạm hơn.
Sự trồi sụt của Mata một phần cũng đến từ thể lực của anh
Mata hãy học tập Diego Forlan. Chân sút người Uruguay từng 2 lần giành Chiếc giày vàng châu Âu đã có thời kỳ bị coi là “đồ bỏ” tại sân Old Trafford. Dứt áo M.U ở tuổi 25 (rất tương đồng với Mata thời điểm hiện tại), Forlan đã giành vô số những danh hiệu tập thể và cá nhân cao quý với Villarreal và Atletico Madrid, và rồi lên đỉnh sự nghiệp với danh hiệu QBV Wolrd Cup 2010. Có thể thấy, vấn đề ở đây chỉ là hợp hay không hợp mà thôi.
Với nhân cách và tài năng của mình, Mata chắc chắn sẽ được chào đón ở những giải đấu ngoài biên giới nước Anh. Sẽ là một màn tái hợp đáng trông đợi nếu Mata trở về Valencia, nơi tên tuổi của anh được ươm mầm và phát triển. Valencia cũng đang có những ngày tháng thăng hoa tại La Liga, và nếu có thêm Mata, họ sẽ chẳng khác nào “hổ mọc thêm cánh”. Biết đâu, người M.U sẽ thêm một lần nữa tiếc hùi hụi vì đã không nhìn nhận đúng những gì họ đang sở hữu?