Jose Mourinho: Kẻ phản diện của thế giới bóng đá
Điều này không gây ngạc nhiên cho bất kì ai, sau những gì chiến lược gia người Bồ thể hiện trong quá khứ. Ông luôn được biết tới là một kẻ hủy diệt bóng đá đẹp trong mắt nhiều người.
Và cho dù đã chứng tỏ đội bóng của mình cũng biết chơi tấn công như ở mùa giải đầu tiên dẫn dắt Real Madrid và nửa đầu mùa giải này cùng những thắng lợi 3-1, 6-3, 4-2 hay 3-0 đầy mê hoặc, nhưng đó chỉ là những thời khắc ngắn ngủi và lạ lẫm, trước khi Mourinho trở lại với bản ngã của mình.
Có rất nhiều ý kiến chê bai một Chelsea tiêu cực, “phản bóng đá”, đặc biệt là trước những gì họ thể hiện suốt 1 tháng qua. Trong 5 trận đấu của tháng 4, The Blues thắng 3 trận với cách biệt tối thiểu, và 3 trận không để đối phương chọc thủng lưới.
Những chiến thắng trước Stoke City hay QPR là không hề thuyết phục, nhưng đủ để họ nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi lên 13 điểm sau 34 vòng đấu. Man City đã không còn hy vọng bắt kịp họ, còn Arsenal nếu không thắng ở trận đấu bù cũng sẽ “dâng” chức vô địch vào tay thầy trò Mourinho.
Trận đấu in đậm dấu ấn “Người đặc biệt” nhất có lẽ là chiến thắng trước M.U. Thi đấu tại Stamford Bridge, nhưng Chelsea chấp nhận chơi với tư thế một đội “cửa dưới”, cho phép đoàn quân của Louis van Gaal tấn công và kiểm soát bóng tới 70%. Nhưng tấn công nhiều là một chuyện, xuyên thủng hệ thống phòng ngự do Mourinho xây dựng lại là chuyện hoàn toàn khác. Và với chỉ 2 cú sút trúng đích, The Blues đã có được điều mình cần với pha tỏa sáng của Eden Hazard.
Ngoại trừ người Tây London, tất cả nước Anh chĩa mũi dùi vào công kích màn trình diễn của Chelsea. Nhưng Mourinho mặc kệ, ông chỉ đơn giản chỉ vào bảng xếp hạng, nơi đội bóng của ông đang dẫn đầu. Và rồi trận hòa không bàn thắng trước Arsenal đã giúp The Blues duy trì khoảng cách 10 điểm với đối thủ cùng thành phố, bất chấp những tiếng la ó “ Chelsea nhàm chán” vang khắp Emirates.
“Với tôi, nhàm chán là khi bạn không có danh hiệu trong 10 năm. Đó thật là một điều nhàm chán. Bạn là một CĐV, và bạn phải chờ, chờ và chờ quá nhiều năm cho danh hiệu Premier League, đó mới là nhàm chán”.
“Có lẽ các HLV khác sẽ giỏi hơn tôi trong tương lai chăng? Bởi có thể họ biết rằng, trong vòng 10 năm nữa, những khung thành sẽ biến mất, và trận đấu chỉ có sân cỏ không mà thôi… Bạn sẽ thắng chỉ bằng tỉ lệ kiểm soát bóng?”.
Trong tư tưởng của Mourinho, quan niệm “thắng xứng đáng” hay “vô địch thuyết phục” chỉ là lố bịch. Thay vào đó, điểm số mới là điều quan trọng nhất. Ông chỉ quan tâm tới bảng xếp hạng, nơi mà Chelsea đang ngạo nghễ dẫn đầu với khoảng cách mênh mông so với phần còn lại.
Trước công luận, Mourinho là một chiến lược gia đầy tai tiếng. Ông thô lỗ, không chịu thừa nhận thất bại và chẳng quan tâm tới cái đẹp trong bóng đá. Đó là những gì người ta nghĩ về ông, một “nhân vật phản diện” đích thực.
Nhưng trong mắt người hâm mộ Chelsea và người dân Tây London, “Người đặc biệt” rất khác. Ông không phải kẻ phản diện, mà là một người hùng.