Hãy tìm một thủ lĩnh cho ĐT Anh!
* Nhật ký World Cup ngày 21/6
* Lịch World Cup 2014
* Cập nhật danh sách chuyển nhượng mùa Hè 2014
Vậy là những nỗi lo lắng đã thành sự thật. Đã có những ý kiến cho rằng hàng thủ sẽ khiến ĐT Anh phải trả giá khi gặp những đối thủ mạnh, và họ đều đúng.
Sau 2 trận thua mang tính quyết định trước Italia và Uruguay, có thể nhận thấy những yếu tố ĐT Anh còn thiếu: đó là thể lực, là sự điềm tĩnh, là cá tính thủ lĩnh cũng như tính tổ chức. Hệ quả là họ bị Mario Balotelli và Luis Suarez lần lượt chọc thủng lưới, tiễn họ về nước sớm.
Người Anh đổ lỗi cho phòng ngự, rằng họ không còn một cặp trung vệ chất lượng như Sol Campbell và Rio Ferdinand. Nhưng trên thực tế, điều họ cần hơn là một người thủ lĩnh thật sự ở hàng thủ, như Tony Adams hay John Terry trước đây, mẫu người đủ bản lĩnh giúp đồng đội chống chọi với sức ép ở những trận cầu lớn.
Dẫn dắt một bộ tứ trụ có nghĩa là tác động lên những người xung quanh, nâng tầm họ khi họ cần và giúp họ bình tĩnh trong hoàn cảnh khó khăn. Đó không chỉ là những tiếng la hét, hay những pha vào bóng quyết liệt, mà còn là tầm ảnh hưởng đến người khác. Xét về chất lượng, Gary Cahill, nhà cựu vô địch Champions League, hay Phil Jagielka, trụ cột của Everton, đâu phải những hậu vệ không đủ chất.
Trái lại, họ là những trung vệ xuất chúng nhất, kinh nghiệm nhất mà Roy Hodgson có thể mang tới Brazil.
Thành tích của họ là rất ấn tượng cho tới khi World Cup khởi tranh. ĐT Anh từng tỏ ra rất dễ tổn thương khi thiếu vắng họ trong trận đấu với Ecuador tại Miami, với kết quả hòa 2-2 chung cuộc. Chris Smalling, người đã ra sân ở trận ấy, tỏ ra chưa sẵn sàng thay thế các đàn anh.
Tuy nhiên, có một thực tế là cho dù có Cahill và Jagielka tại Brazil, ĐT Anh vẫn thủng lưới 4 bàn và cặp trung vệ số một của Hodgson đã mắc lỗi dẫn tới 3 bàn thua trong số ấy.
Cả 2 pha thủng lưới trên sân Sao Paulo đều có thể tránh được, nhất là bàn thắng thứ 2 của Luis Suarez, tình huống gợi nhớ tới bàn mở tỉ số của Miroslav Klose trong chiến thắng 4-1 của Đức trước Anh vòng 1/8 tại Bloemfontein cách đây 4 năm.
Trở lại thời điểm ấy, thủ thành Manuel Neuer là người đã chuyền bóng qua hàng thủ ĐT Anh và Klose hoàn tất nhiệm vụ kết thúc tình huống. Lần này, Fernando Muslera là người chuyền bóng, Suarez tận dụng cực nhanh cơ hội từ đường bóng sạt qua đầu đội trưởng Steven Gerrard.
Ở tình huống này, Gerrard là nhân vật bị chỉ trích nhiều nhất, nhưng điều đó là không đúng. Người phải nhận chỉ trích lẽ ra nên là Cahill.
Tại sao lại nói như vậy? Khi một tiền vệ cố gắng can thiệp một đường bóng dài, mục đích luôn là cố gắng khiến tiền đạo đối phương khó tiếp cận bóng hơn. Là người đứng ở giữa sân, đôi lúc anh ta sẽ không thể chạm được bóng. Nếu anh ta không chạm được, hoặc chạm bóng chưa đủ, thì tiền đạo đối phương sẽ vẫn có cơ hội.
Trong những tình huống như thế, một hậu vệ cần phải hết sức cảnh giác và nhìn thấy trước được nguy hiểm tiềm tàng. Nhưng khi bóng bật ra từ đầu Gerrard, Cahill đã chọn vị trí sai để xuất phát, có thể vì cậu ta cho rằng Suarez đã việt vị.
Thế nhưng cách suy nghĩ ấy chỉ nên là lựa chọn cuối cùng, khi anh không còn khả năng kiểm soát đối thủ hay bóng mà thôi. Khi bóng còn ở trên không, Cahill còn có thể chạy trở lại vị trí Suarez đón bóng và làm nên sự khác biệt. Cậu ta đã không làm thế, và bàn thắng thứ 2 đã đến.
Bộ tứ vệ xuất phát của Hodgson trước Uruguay đều xuất sắc, nhưng họ sẽ chỉ thực sự hoàn thiện nếu có một người thủ lĩnh. Tôi đã từng hy vọng Cahill sẽ là nhân vật ấy, nhưng cậu ta không làm được, và ĐT Anh đã phải trả giá.
Người Anh có thể không thích nhìn Diego Godin phạm lỗi với Daniel Sturridge và thoát thẻ đỏ, nhưng theo tôi, cậu ấy đã chơi tuyệt vời, tôi thích xem cậu ấy thi đấu, cũng giống như màn trình diễn của lão tướng Rafael Marquez cho Mexico trước Brazil.
Dường như chẳng ai đủ sức qua được Godin. Cậu ấy biết chơi xấu, nhưng đó là phẩm chất một hậu vệ đẳng cấp cần có. Câu hỏi đặt ra: những trung vệ xuất sắc như thế đi đâu cả rồi? Hay nếu lựa chọn một đội hình xuất sắc cho World Cup năm nay, ai sẽ được chọn cho 2 vị trí trung vệ đây?
Như chúng ta thấy, 2 trung vệ xuất sắc nhất có lẽ là Thiago Silva và Vincent Kompany, nhưng đó là quan điểm chủ yếu dựa trên phong độ của họ tại PSG và Man City, chứ không phải trong màu áo Brazil và ĐT Bỉ.
Đừng hiểu nhầm ý tôi, thật tuyệt khi được chứng kiến nhiều bàn thắng và những trận cầu mãn nhãn ngay từ vòng đấu bảng, nhưng kể từ khi tôi bắt đầu xem các kỳ World Cup, luôn có những trung vệ tuyệt vời, những người có thể tạo nên nghệ thuật phòng ngự.
Điển hình là Juergen Kohler của ĐT Đức năm 1990, là Aldair của Brazil năm 1994, tới mức Roma đã phải treo vĩnh viễn chiếc áo số 6 của anh ấy.
Brazil khi ấy đã đánh bại người Italia, còn nhớ chứ, với hàng thủ trứ danh của Franco Baresi và Paolo Maldini. Marcel Desailly cũng từng rất xuất chúng trong màu áo ĐT Pháp tại World Cup 1998.
Gần đây hơn, có Lucio (Brazil 2002), là Fabio Cannavaro (Italia 2006) và Carles Puyol (Tây Ban Nha 2010) đã tiếp nối truyền thống ấy. Cho dù bóng đá tấn công đang nổi lên như một trào lưu mới, nhưng tôi vẫn hy vọng sẽ được thấy một màn trình diễn đẳng cấp đích thực của một trung vệ tại World Cup lần này.
Thế nhưng, khi tôi nói chuyện với các HLV, họ thừa nhận rằng họ không thể tìm ra những cá nhân có tố chất thủ lĩnh nữa, và rằng những cầu thủ trẻ ngày nay không sẵn sàng đảm đương trọng trách ấy. Điều đó khiến bạn phải tự hỏi rằng, phải chăng trong bóng đá hiện đại, những cá tính lớn đã không còn nữa?