Trong sự nghiệp của mình, có lẽ chưa bao giờ Arsene Wenger cảm thấy cơ hội để nhấn Jose Mourinho xuống đáy sâu khủng hoảng lại rõ ràng như ở thời điểm này…
Gặp lại Mourinho, cơ hội để Wenger thành kẻ ác
Bóng đá thế giới đã và đang chứng kiến rất nhiều cặp HLV lúc nào cũng ở thế đối đầu, thậm chí còn xem nhau như kẻ thù. Nhưng ghét nhau tới mức như Mourinho ghét Wenger, và ngược lại (có thể), thì quá hiếm. Họ gây sự với nhau từ khi còn chưa kịp đối đầu với nhau trên sân, bắt đầu với việc Wenger chỉ trích kiểu vung tiền mua danh hiệu của Chelsea và phong cách huấn luyện của Mourinho, để rồi được Người đặc biệt gán mác “Kẻ dòm trộm nhà hàng xóm”.
Vụ việc xảy ra hồi năm 2004 ấy cũng hé lộ xu hướng chủ đạo trong những cuộc đối đầu giữa Wenger với Mourinho từ đó về sau. Wenger thường là người tấn công, nhưng ông lại hay phải nhận phần thất bại. Bởi đơn giản, HLV người Pháp không bao giờ có thể đọ được với đối thủ người Bồ Đào Nha, xuất thân là một phiên dịch, ở khả năng sử dụng ngôn ngữ. Những cuộc “tấn công” của Wenger thường được bắt đầu một cách ngẫu hứng. Ngược lại, những gì mà Mourinho nói ra đều là kết quả của một quá trình chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng.
Việc Wenger thường xuyên thất thế trên sân cũng khiến cho tình trạng của ông trở nên vô vọng hơn. Người chiến thắng có tất cả. Mourinho chính là người đã tới và chấm dứt sự thống trị của Arsenal-bất-bại. Trong 9 năm Arsenal trắng tay, Mourinho đã kịp có thêm 2 chức vô địch Premier League, 2 chức vô địch Serie A, 1 chức vô địch La Liga và 1 danh hiệu Champions League, chưa kể các cúp nhỏ khác. Thế nên, khi Mourinho mỉa mai Wenger là “chuyên gia thất bại”, người nghe đơn giản chỉ còn biết gật gù.
Nhưng mùa này, ngọn gió may mắn có vẻ như đã đổi chiều. Đầu tiên là việc Wenger mua được thủ thành Petr Cech từ Chelsea, bất chấp sự phản đối của Mourinho. Rồi chính Cech là người góp công lớn giúp Wenger tìm được chiến thắng đầu tiên trước Mourinho, sau 13 trận liên tiếp chỉ biết thua và hòa. Đó có thể chỉ là một trận giao hữu có tên (tranh Siêu Cúp Anh), nhưng tác động của nó thì không thể xem thường. Trận thua Arsenal chính là lời cảnh báo sớm cho tất cả những cảnh hỗn loạn mà Chelsea đang dính vào ở thời điểm này.
Trong “sự nghiệp” chống lại Mourinho, có lẽ chưa bao giờ Wenger cảm thấy đối phương dễ tổn thương như lúc này. Khó khăn đang bủa vây Mourinho từ mọi hướng, từ hậu trường tới sân cỏ, nơi các trụ cột hoặc chấn thương, hoặc sa sút phong độ hay muốn tạo phản như tin đồn. Thậm chí còn có thông tin nói rằng tối hậu thư đã được gửi tới Mourinho, ông chỉ còn tối đa 5 trận để tự cứu mình. Trong thời gian diễn ra 5 trận ấy, Chelsea để thua ở thời điểm nào, thì “án tử” cho Mourinho sẽ được đưa ra ở thời điểm đó!
Wenger từng nhiều lần lên tiếng bày tỏ sự thông cảm với các HLV bị mất việc giữa mùa, cho đó là biểu hiện của việc nghề HLV ngày càng trở nên bạc bẽo, và thế giới bóng đá ngày càng điên loạn. Nhưng đêm nay, ông sẽ có cơ hội trực tiếp tạo ra một phần của sự điên loạn ấy. Kẻ thù đã ở miệng vực rồi, có đẩy không, Giáo sư?
Mourinho gặp khó vẫn “đá đểu” Wenger
Giữa lúc sự nghiệp đang bị đe dọa, Mourinho vẫn không quên... “đá đểu” Wenger. Khi được hỏi về tương lai, HLV người Bồ Đào Nha đã không loại trừ khả năng sẽ dẫn dắt Arsenal. “Một ngày nào đó tôi sẽ rời Chelsea, nhưng tôi sẽ tiếp tục sống ở London”, Mourinho nói, “ở đây có rất nhiều cơ hội nghề nghiệp cho một HLV - Fulham, QPR, West Ham, Spurs, ĐT Anh... và Arsenal”.