Bong da

Anh

Gặp Barcelona, nhớ Ferguson!

Cập nhật: 26/07/2015 06:19 | 0

Barcelona đi liền với những ký ức buồn cũng như vui nhất của M.U dưới thời Sir Alex Ferguson. Khi Quỷ đỏ gặp đội bóng xứ Catalan, có bao nhiêu fan nhớ lại nụ cười viên mãn của ông sau đêm chung kết Champions League 1999 và cánh tay run rẩy của ông trong trận đấu cuối cùng của Champions League 2011?

Gặp Barcelona, nhớ Ferguson!
Gặp Barcelona, nhớ Ferguson!
“Cú ăn 3” vĩ đại của M.U mùa 1998/99 cho đến nay vẫn là mốc son chói lọi nhất lịch sử Quỷ đỏ. Trong mùa giải thần thánh ấy, trận chung kết Champions League tại Barcelona ngày 26/5/1999 là đỉnh cao. Họ sớm bị Bayern dẫn trước rồi từ cõi chết trở về với 2 pha ghi bàn trong thời gian bù giờ.

Tài nghệ của Ferguson được thể hiện ở chỗ ông có trên sân cặp tiền đạo hay nhất châu Âu lúc bấy giờ là Dwight Yorke - Andy Cole, nhưng ông vẫn còn thủ sẵn cặp tiền đạo dự bị cũng lừng danh không kém là Teddy Sheringham - Ole Gunnar Solskjaer. Nếu cặp Cole - Yorke đưa M.U vào chung kết thì cặp Sheringham - Solskjaer là những người đặt dấu ấn cuối cho “cú ăn 3”. Nhà cầm quân người Scotland có trong tay “khẩu súng 2 nòng”, nhưng vẫn thủ dao găm trong tay áo. Sau chức vô địch ấy cái tên Alex Ferguson có thêm một chữ “Sir” phía trước.

Nếu Barcelona ngày ấy gắn với kỷ niệm hạnh phúc thì cũng đội bóng xứ Catalan, trong 2 năm 2009 và 2011, lại gieo sầu cho Sir Alex và Man United. Hai trận chung kết Champions League ở 2 năm ấy vẫn còn ám ảnh họ. Cả hai lần, Quỷ đỏ đầy kiêu hãnh bị Barca dạy cho một bài học đích thực về bóng đá. Hai thất bại ấy đến cùng một kiểu: M.U bị biến thành những kẻ ngoài cuộc và Lionel Messi luôn tung nhát kiếm kết liễu.


Trận chung kết Champions League 2011, đạo diễn hình quay lại một cảnh cực kỳ xúc động. Đó là 2 bàn tay run lên của Sir Alex. Gương mặt ông vẫn phương phi hồng hào, miệng vẫn nhai kẹo cao su rất thản nhiên, bao biến động của cuộc đời không thể làm cho ông thày người Scotland biến sắc. Nhưng cánh tay run rẩy ấy cho thấy ông bất lực đến đáng thương thế nào trước lối chơi được xưng tụng là tạo ra cách mạng chiến thuật của Barca lúc bấy giờ. Cánh tay run rẩy ấy cho thấy Sir Alex tội nghiệp biết bao bởi ông yêu M.U biết bao. 

Hay đơn giản hơn, nó cho thấy Sir Alex đã già. Ông không thể cải lão hoàn đồng để tiếp tục gắn bó với M.U lâu thêm, để tạo ra những David Beckham mới, Ryan Giggs mới hay Cristiano Ronaldo mới. Khoảng thời gian từ 2008-2011 là giai đoạn có thể gọi là “mùa xuân thứ hai” của M.U dưới thời Ferguson. Họ vào chung kết Champions League đến 3 lần (vô địch 1 lần) dù sở hữu đội hình khá xoàng nếu so với các đối thủ cạnh tranh. Chỉ có tài năng và nhiệt huyết của Sir Alex mới đủ sức mạnh soi đường cho M.U thi đấu vượt ngưỡng.

Cũng sau 2 trận chung kết Champions League thất bại ấy, người ta dồn cho Sir Alex biết bao nhiêu chỉ trích. Họ chê là ông đã quá già, quá lạc hậu trong xu thế chiến thuật đang đổi mới từng ngày của thế giới. Họ nói ông là trở ngại của một M.U đang cần những bước phát triển mới. Họ chê ông bảo thủ và còn tham quyền cố vị.

Nhưng bây giờ, khi tái ngộ Barcelona, có lẽ những fan M.U từng muốn Sir Alex ra đi phải hối hận. Họ biết là nếu không có ông, M.U thậm chí sẽ không vào nổi những trận chung kết ấy chứ đừng nói đến vô địch. Cũng đội hình đã cùng Sir Alex vô địch trong mùa bóng cuối ấy vào tay David Moyes đã trở nên xoàng xĩnh. Đội hình ấy có thêm một loạt sao số như Angel di Maria, Luke Shaw, Ander Herrera, Radamel Falcao... cũng chỉ giành vé vớt dự Champions League.

Barcelona một lần nữa nhắc nhở cho M.U về sự vĩ đại của Ferguson.




(báo bóng đá)