Frank Lampard: Chặng đường nào sau World Cup?
* Lịch World Cup 2014
* Cập nhật danh sách chuyển nhượng mùa Hè 2014
* Cập nhật danh sách chuyển nhượng mùa Hè 2014
Frank Lampard không phải là trường hợp duy nhất của câu chuyện: Tương lai mông lung trong những ngày World Cup. Gary Been (CLB Coventry, tuyển CH Ireland) năm 2002 là ví dụ điển hình gần nhất, trong khi tại World Cup 1986 thì có đến 6 trường hợp như Lampard thuộc thành phần đội tuyển Canada. Lịch sử World Cup còn có vài chục ví dụ khác được cây viết Nick Miller tổng hợp trong mục “Kiến thức” trên tờ The Guardian.
Bản tổng hợp của Miller là một sự đáp ứng cho câu hỏi “Đã từng có ai như Lampard không?” của độc giả có tên Michael McCarthy, theo cách vừa tò mò nhưng cũng là để dành sự quan tâm đặc biệt, thấp thỏm lo lắng và pha trộn cả sự xót xa cho tương lai của tiền vệ có biệt danh “Người không phổi”.
Vì thế, Lampard kể ra vẫn là câu chuyện hiếm ở World
Cup 2014, xét về tầm vóc, ảnh hưởng của anh đến công chúng và xã hội,
nhất là với những người gần gũi với bóng đá Anh. Một ngôi sao duy trì
được phẩm chất chơi bóng trong 13 năm ở Chelsea, một tuyển thủ Anh đã điền tên vào “Câu lạc bộ 100”
(105 trận khoác áo tuyển), một hình ảnh được yêu thích bởi những tín đồ
túc cầu chân chính, từng đó là đủ để nói Lampard thực sự bất tử trong
màu áo The Blues và Tam sư.
Bây giờ, chuyện Lampard chia tay Chelsea đã rõ ràng, thậm chí World Cup này cũng là những nốt son cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế của tiền vệ này cho tuyển Anh. Có quá nhiều cái “cuối cùng” đang khắc lên đôi giày của người đội phó trong hai màu áo, nhưng liệu có một sự mở đầu cho anh khi mùa Hè Brazil 2014 khép lại?
New York (Mỹ) và Doha (Qatar) là 2 thiên đường mở ra cho chặng
đường mới của Lampard. Ở đó đã từng nâng niu những đôi chân già cỗi như
Batistuta, Juninho, Becks, Raul, Henry... hay cũng có thể cả Xavi nữa.
Thế nhưng, có một thực tế rằng phần lớn những ngôi sao này đi “ăn dưỡng”
ở cái tuổi thấp hơn 35 (Becks và Henry đến Mỹ khi tuổi 32. Raul,
Juninho và Bastistuta sang Trung đông ở tuổi 33).
Một
thế giới bóng đá đang dần được “san phẳng” về chất lượng là lí do khiến
các ngôi sao tìm chân trời mới cũng đòi hỏi phải có một thể lực đủ đáp
ứng. Như chính Cristiano Ronaldo từng nói, nếu anh chấm dứt những ngày ở Real
Madrid để sang Mỹ thì cũng phải chọn cái tuổi 32 - tuổi còn đù cống
hiến. David Villa khi tìm điểm dừng chân ở New York City cũng là lúc anh
32 tuổi.
Và Lampard - 35 tuổi - lại là một câu chuyện hiếm hoi về tuổi tác. Giải nhà nghề Mỹ (dù chất lượng thua xa châu Âu) vẫn đòi một Lampard phải tốt nhất. Nó đặt ra thách thức buộc Lampard phải cân nhắc cho chặng đường tiếp theo. Anh hiện có thể còn sung sức, nhưng sự khắc nghiệt của thời gian từ cái tuổi 35 sang 36 dễ sụp đổ về mặt thể lực, là rảo cản để một CLB bóng đá của Mỹ tuyển dụng anh. Bản chất, thông tin Lampard được đón tiếp ở New York City cũng chỉ là tin từ báo chí Anh, chứ thực tế chưa có CLB nào xác nhận điều này. Họ cũng phải cân nhắc nhiều về việc tuyển dụng ngôi sao đã 35 tuổi, nếu nhìn vào chiến lược sử dụng lâu dài.
Lampard đi “dưỡng già”, tưởng như là giải pháp duy nhất trong sự nghiệp tiếp theo của anh. Thế nhưng, cũng không thiếu những cách để anh trở nên vĩ đại hơn, chẳng hạn như tiền bối Bobby Moore gác giày tại World Cup 1966 và Zinedine Zidane giải nghệ sau World Cup 2006. Chỉ có điều, họ đã chọn trước cho mình con đường trước khi World Cup diễn ra, còn bây giờ Frank Lampard đang đứng trước ngã ba đường mờ mịt.
Rồi “Người không phổi” sẽ về đâu?