MÙA TƯỚNG MỚI
Xin bắt đầu bằng một chi tiết ít ai để ý tới: Premier League mùa sau sẽ là mùa giải đầu tiên trong lịch sử chứng kiến cảnh 3 đội bóng chiếm 3 vị trí dẫn đầu trên BXH mùa trước đó, bắt đầu một kỷ nguyên cùng vị tướng mới. M.U khởi đầu với David Moyes, Chelsea có thể xây lại từ móng cùng Jose Mourinho và Man City rất có thể sẽ bắt đầu chuỗi ngày phục hận dưới quyền Pellegrini.
Đó là một hình ảnh gợi lên nhiều suy nghĩ. Liệu kỷ nguyên mới chỉ bắt đầu với riêng 3 ông lớn vừa đồng loạt thay tướng, hay đó là sự khởi đầu chung cho cả Premier League – giải đấu cũng vừa cán qua cột mốc tròn 20 năm tuổi đời (1992/93 – 2012/13)?
Không muốn ủy mị, nhưng sự thật là tuyên bố nghỉ hưu của Sir Alex Ferguson nên được hình dung chính là dấu chấm hết cho cả kỷ nguyên Premier League , sau 20 năm tuổi đầu tiên. Vị HLV đã giành tới 13/21 chức vô địch Premier League rời bỏ cương vị, để lại một Man United bỗng dưng trở nên yếu đi trông thấy trong tương quan sức mạnh với các đại gia còn lại.
Và người ta có lý do tin rằng, một khi hình ảnh đại diện của Premier League trong 20 năm đầu tiên suy yếu, cũng là thời điểm thích hợp để Premier League bắt đầu một kỷ nguyên mới, với kẻ thống trị mới.
NHỮNG KÝ ỨC ĐÃ XA
Lại nhắc tới những hình ảnh đại diện cho Premier League 2 thập kỷ qua, trang chủ của Premier League (Premierleague.com) vừa bầu chọn 20 hình ảnh tiêu biểu đại diện cho 20 mùa bóng đã qua. Ngắm nhìn tất cả, đúng là người ta sẽ có cảm giác những trang cuối cùng trong kỷ nguyên đương đại của Premier League đã được lật hết. Liverpool, một trong những nét chấm phá mạnh mẽ nhất của bóng đá Anh 20 năm vừa khép lại mùa bóng 2012/13 mà không có nổi tấm vé châu Âu nào dắt lưng. David Beckham với những cú sút phạt từng đi vào lịch sử Premier League cũng vừa giải nghệ. Và còn những Thierry Henry, Alan Shearer, Michale Owen, Eric Cantona, Tony Adams, Scholes… họ đều đã ở quá xa trong ký ức của NHM.
Blackburn, chú ngựa ô vĩ đại của Premier League 1994/95 đang thi đấu ở hạng dưới và cũng chưa hẹn ngày trở lại. Newcastle, biểu tượng của tinh thần chiến đấu quật cường, một nét đẹp của bóng đá vùng Đông Bắc nước Anh mùa này thua liểng xiểng. Ngay cả khái niệm “Tứ đại gia” truyền thống, với Arsenal, Chelsea, Liverpool và Man United cũng không còn. Premier League thậm chí cũng chẳng còn là giải đấu của riêng người Anh nữa sau sự xuất hiện của những đại diện Xứ Wales như Swansea hay Cardiff City ở mùa tới.
Hai thập kỷ trước, người ta còn thấy bóng dáng của những chân sút quốc nội như Alan Shearer, Andy Cole, Teddy Sheringham, Owen, Dion Dublin, Kevin Phillips… tỏa sáng. Còn bây giờ, Premier League thuộc về các chân sút nhập cư, và có vẻ như những ngôi sao ngoại sẽ trở thành xu thế tiên phong của Premier League trong kỷ nguyên mới.
BƯỚC VÀO KỶ NGUYÊN MỚI
Khi đã có đủ lý do tin rằng, kỷ nguyên đương đại của Premier League đã chính thức khép lại sau màn chia tay tập thể của hàng loạt tượng đài tối qua, có lẽ chúng ta cũng nên phác họa vài hình ảnh triển vọng của kỷ nguyên mới.
Một Man United không còn Sir Alex, so với Chelsea có thể đón sự trở lại của Jose Mourinho và rước 2 cúp châu Âu về phòng truyền thống trong 2 năm liên tiếp rõ ràng đã tạo nên sự chênh lệch trong tư duy của NHM. Trong năm thứ 21 của Premier League , liệu Chelsea có đóng lại vai của chính Man United trong kỷ nguyên cũ, bắt đầu tạo nên một sự thống trị mới hay không?
Những cuộc chạy đua quyền lực cũng sẽ tập trung nóng bỏng ở 2 thành phố: Manchester và London, và một khái niệm bộ tứ (hay cả bộ ngũ) quyền lực mới sẽ ra đời, với sự tham gia của Man City, Tottenham. Sẽ không còn sự hiện diện của những trung tâm quyền lực cũ như Merseyside, Đông Bắc nữa, khi thực tế, triết lý bóng đá của những Liverpool, Newcastle, Everton đã không còn theo kịp thời đại nữa rồi.
Người ta còn kỳ vọng, khi Premier League bắt đầu một vòng quay mới, cũng là thời điểm bóng đá Anh cần thay đổi tư duy để tạo điều kiện cho những tài năng nội có đủ không gian và thời gian để tỏa sáng. Bởi chẳng riêng gì Becks, Sir Alex, Scholes nói lời chia tay, những Rio Ferdinand, Terry, Lampard, Gerrard, Ashley Cole… thực tế cũng đã qua ngưỡng cao nhất trong sự nghiệp của họ.
Kỷ nguyên mới cần những tài năng mới.