Đè bẹp Stoke 4-0, Chelsea vẫn chưa là chính mình!
Có một điều quan trọng liên quan đến Ba, đã thể hiện rõ trong vòng đấu cuối tuần qua tại Premier League, nhưng nó lại không xảy ra ở trận Stoke - Chelsea. Trong khi Ba tịt ngòi dưới màu áo Chelsea thì trên sân Norwich, giới hâm mộ Newcastle lại càng cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết, sự thiếu sắc bén của một hàng công không có Ba.
Sự thật là giá trị của Ba trong việc ghi bàn đã được bộc lộ nhiều hơn ở một trận đấu mà anh vắng mặt, chứ không phải ở trận đấu mà anh có mặt. Hãy trở lại với chính Ba và Chelsea. Dù sao đi nữa, họ vẫn lấy trọn 3 điểm, trong một trận đấu mà Eden Hazard và Frank Lampard tỏ ra xuất sắc thật sự, chứ không thể cho rằng Chelsea thắng (4-0) nhờ những rủi ro hiếm thấy bên phía Stoke, cụ thể rủi ro của cá nhân Jonathan Walters. Lampard? Có lúc, anh đã gần như bị Chelsea bỏ rơi. Hazard thì không phải khi nào cũng xuất sắc như vậy, nhất là trong vài tháng gần đây.
Nói vậy có nghĩa, Chelsea dường như vẫn chưa khai thác trọn vẹn tiềm năng đang có, và HLV Benitez vẫn chưa thật sự tìm ra một công thức ưng ý. Ông từng đưa trung vệ David Luiz lên đá ở khu vực giữa sân. Có thể đấy chỉ là sự tình cờ (do tình trạng chấn thương khiến Chelsea hết tiền vệ trụ), nhưng đấy rõ ràng là một nét mới thành công. Bây giờ, Luiz lại trở về với vị trí trung vệ, và cũng thành công. Vậy thì tóm lại, Luiz nên chơi dưới hàng thủ hay lên đá tiền vệ trụ?
Đấy chỉ là một ví dụ. Và khi đã xác định rằng đội hình cũng như lối chơi ưng ý của Benitez còn chưa định hình, thì chắc chắn là Chelsea trong những trận đấu sắp tới còn có thể xuất hiện nhiều nét mới khác. Chẳng hạn, chưa thấy một hàng công gồm cả Ba lẫn Torres (ở trận gặp Stoke cuối tuần qua, khi Torres xuất hiện thì Ba ra ngoài-phút 71).
Gần đây, có ý kiến cho rằng Chelsea nên chơi theo đội hình 4-3-3, hoặc 4-3-3-0. Khác biệt chỗ nào? Đội hình 4-3-3 trải rộng khắp mặt sân, với 2 tiền đạo cánh tính cực hỗ trợ trung phong trong việc ghi bàn, còn đội hình 4-3-3-0 (mà đôi khi được diễn giải không thật chính xác là 4-6-0) khác biệt ở chỗ không có bất kỳ cầu thủ tấn công nào thật sự đóng vai tiền đạo, cho dù những tiền đạo “trên nguyên tắc” vẫn hiện diện trên sân.
Ba
Vấn đề nằm ở cự ly, cách di chuyển cũng như điểm đến của những đường chuyền cuối cùng. Đội hình 4-3-3-0 hay ở chỗ hậu vệ đối phương không biết nên “bắt chết” cầu thủ nào, còn nhược điểm của nó là cả 6 cầu thủ phía trên phải đứng khá gần nhau, tấn công bằng số đông, và chấp nhận mạo hiểm với nguy cơ bị phản công. Chelsea thật ra còn có thể chơi theo các sơ đồ 4-2-4 hoặc 4-4-2, với 2 cầu thủ chuyên trách nhiệm vụ trung phong - và đấy chính là giải pháp để Benitez có thể sử dụng cả Torres lẫn Ba cùng lúc.
Mấu chốt vẫn là ở chỗ: tiềm năng tấn công của Chelsea quá mạnh, với Ramires, Lampard, Mata, Oscar, Hazard, Moses, Torres, Ba đều có thể ra sân, chưa kể các cầu thủ dự bị, như Marin. Chơi kiểu gì để tận dụng hết tài năng của họ? Đành tiếp tục chờ câu trả lời từ phía Benitez.
CON SỐ
2.Chelsea là tác giả của cả 2 kỷ lục buồn của Stoke: trận thua đậm nhất (0-7 hồi tháng 4/2010) và mới đây là trận thua sân nhà đậm nhất lịch sử Premier League (0-4).
1.Đây là trận đầu tiên Chelsea thắng cách biệt hơn 2 bàn trên sân khách ở mùa giải này, cũng mới là lần thứ 2 họ ghi 4 bàn trên sân đối phương.
PHÁT BIỂU NGƯỜI TRONG CUỘC
HLV Benitez (Chelsea): “Tôi không quá lo lắng về vị trí trên BXH. Tôi cũng chẳng nghĩ gì về chuyện khủng hoảng hay không khủng hoảng. Chúng tôi chỉ cố gắng ghi nhiều bàn thắng, hạn chế bàn thua. Như vậy, đội bóng cân bằng hơn, và không khí trong đội tốt hơn. Khi đó, tự khắc vị trí sẽ được cải thiện”.
Tiền vệ Lampard (Chelsea): “Với tôi, đây là quãng thời gian cực kỳ quan trọng. Mỗi bàn thắng tôi có đều là những món quà tuyệt vời cho cá nhân và cho đội bóng”.
HLV Pulis (Stoke): “Một ngày tồi tệ. Rất tồi tệ. Tuy nhiên, điều tồi tệ đó là do thiếu may mắn. Walters không có gì phải lo lắng. Cậu ấy không có lỗi. Đó là sự nghiệt ngã của bóng đá. Stoke luôn là một gia đình và Walters sẽ ổn thôi!”.