Để Arsenal trở lại thời hoàng kim, Wenger phải thay đổi
Dường như luôn có những yếu tố ngăn cản Arsenal duy trì phong độ cao trong một thời gian dài, đủ dài để họ có thể đường hoàng chạy đua đến ngôi vô địch cùng Chelsea hay Man City. Việc “đứt gánh giữa đường” là thường xuyên xảy ra ở sân Emirates, bởi “Pháo thủ” luôn luôn có ít nhất 2 cầu thủ gặp chấn thương dài hạn. Một phần lí do gây nên thành tích kém cỏi của Arsenal những năm gần đây là bởi đội ngũ y tế của họ đang làm việc rất kém hiệu quả.
Chấn thương nối tiếp chấn thương, nếu không phải là dài hạn thì cũng sẽ là liên tiếp. Người này chưa tìm lại phong độ thì người kia đã phải “nằm cáng” hay tập tễnh rời sân. Sự ổn định của Arsenal vì thế cũng đi tong. Quá khó để tạo nên một đội hình bách chiến bách thắng khi không có những cầu thủ có thể chiến đấu trường kỳ. Nhân sự thay đổi liên tục, Wenger qua đó cũng trở thành một người “thợ may” hay một người “thợ hàn” hơn là một chiến lược gia.
Chấn thương khiến Arsenal không giữ được sự ổn định
Mesut Oezil và Alexis Sanchez, hai bản hợp đồng “nặng đô” nhất của Arsenal trong 2 mùa giải gần đây, thực sự là những cái tên đáng mơ ước. Nhưng họ cũng chỉ giúp đội bóng này thỏa mãn một phần nào đó cơn khát chiến thắng, giúp các CĐV “Pháo thủ” nhớ rằng đội bóng của họ vẫn biết tấn công, chứ không giải quyết được tận gốc vấn đề. Người cần phải chịu trách nhiệm tiếp theo chính là HLV Arsene Wenger, khi ông là kiến trúc sư của mọi thứ tại Arsenal.
Hãy đừng mong Wenger có thể đưa về một Patrick Vieira hay một Tony Adams mới, bởi đó là những dạng cầu thủ gần như chỉ xuất hiện 1 lần trong 1 thế hệ. Thực lực của Arsenal không ở mức báo động, và cũng không yếu đến mức không thể đánh bại được những Hull, Anderlecht hay Swansea. Có chăng chỉ là sự cứng nhắc và bảo thủ của Wenger khiến điều đó xảy ra. Arsenal sẽ chỉ thay đổi khi Wenger được “tẩy não”, điều trở nên quá khó với một “ông già”.
Quá khó để tìm ra những Vieira mới trong bóng đá hiện đại
Hãy để ý, đâu là lần cuối cùng Arsenal chơi với một đội hình khác so với 4-2-3-1? Đâu là lần cuối cùng người ta thấy đội chủ sân Emirates phòng ngự tử thủ để bảo toàn chiến thắng? Phải công nhận bóng đá đẹp là rất đáng xem, nhưng Wenger chắc chắn sẽ không bị chê cười nếu ông giúp Arsenal chơi hiệu quả hơn, bằng một cách thể hiện thực tế hơn. Đằng này, kể cả khi đội bóng đang gặp khó khăn, ông dường như cũng không muốn thay đổi về mặt tiếp cận.
Wenger có thể lục tung chợ chuyển nhượng mùa Đông, mang về một mớ hậu vệ, nhưng Arsenal của ông chắc chắn sẽ vẫn “ăn hành” trước những đối thủ bị đánh giá kém hơn, nếu cách tiếp cận của vị HLV người Pháp không thay đổi. Tất cả các đội bóng đều có thể chơi phòng ngự. Có thể Wenger không muốn chơi tử thủ theo kiểu Jose Mourinho, nhưng ít ra ông cần phải đảm bảo Arsenal không bị “xỏ mũi” một cách đáng xấu hổ như trong 2 trận vừa qua.
Chấn thương nối tiếp chấn thương, nếu không phải là dài hạn thì cũng sẽ là liên tiếp. Người này chưa tìm lại phong độ thì người kia đã phải “nằm cáng” hay tập tễnh rời sân. Sự ổn định của Arsenal vì thế cũng đi tong. Quá khó để tạo nên một đội hình bách chiến bách thắng khi không có những cầu thủ có thể chiến đấu trường kỳ. Nhân sự thay đổi liên tục, Wenger qua đó cũng trở thành một người “thợ may” hay một người “thợ hàn” hơn là một chiến lược gia.
Chấn thương khiến Arsenal không giữ được sự ổn định
Mesut Oezil và Alexis Sanchez, hai bản hợp đồng “nặng đô” nhất của Arsenal trong 2 mùa giải gần đây, thực sự là những cái tên đáng mơ ước. Nhưng họ cũng chỉ giúp đội bóng này thỏa mãn một phần nào đó cơn khát chiến thắng, giúp các CĐV “Pháo thủ” nhớ rằng đội bóng của họ vẫn biết tấn công, chứ không giải quyết được tận gốc vấn đề. Người cần phải chịu trách nhiệm tiếp theo chính là HLV Arsene Wenger, khi ông là kiến trúc sư của mọi thứ tại Arsenal.
Hãy đừng mong Wenger có thể đưa về một Patrick Vieira hay một Tony Adams mới, bởi đó là những dạng cầu thủ gần như chỉ xuất hiện 1 lần trong 1 thế hệ. Thực lực của Arsenal không ở mức báo động, và cũng không yếu đến mức không thể đánh bại được những Hull, Anderlecht hay Swansea. Có chăng chỉ là sự cứng nhắc và bảo thủ của Wenger khiến điều đó xảy ra. Arsenal sẽ chỉ thay đổi khi Wenger được “tẩy não”, điều trở nên quá khó với một “ông già”.
Quá khó để tìm ra những Vieira mới trong bóng đá hiện đại
Hãy để ý, đâu là lần cuối cùng Arsenal chơi với một đội hình khác so với 4-2-3-1? Đâu là lần cuối cùng người ta thấy đội chủ sân Emirates phòng ngự tử thủ để bảo toàn chiến thắng? Phải công nhận bóng đá đẹp là rất đáng xem, nhưng Wenger chắc chắn sẽ không bị chê cười nếu ông giúp Arsenal chơi hiệu quả hơn, bằng một cách thể hiện thực tế hơn. Đằng này, kể cả khi đội bóng đang gặp khó khăn, ông dường như cũng không muốn thay đổi về mặt tiếp cận.
Wenger có thể lục tung chợ chuyển nhượng mùa Đông, mang về một mớ hậu vệ, nhưng Arsenal của ông chắc chắn sẽ vẫn “ăn hành” trước những đối thủ bị đánh giá kém hơn, nếu cách tiếp cận của vị HLV người Pháp không thay đổi. Tất cả các đội bóng đều có thể chơi phòng ngự. Có thể Wenger không muốn chơi tử thủ theo kiểu Jose Mourinho, nhưng ít ra ông cần phải đảm bảo Arsenal không bị “xỏ mũi” một cách đáng xấu hổ như trong 2 trận vừa qua.