Cười lên nào, Mourinho!
Jose Mourinho và nữ bác sỹ Carneiro
Bây giờ, trước trận derby London quen thuộc với Arsenal, người ta thấy rõ Mourinho đang lo. Thông thường, đấy sẽ là cuộc chiến mà Mourinho chiếm mọi ưu thế về tâm lý. Ông chưa từng biết thua Arsene Wenger là gì suốt hơn 10 năm trời, kể từ lần đầu đặt chân đến Anh năm 2004. Cứ mỗi trận derby London trôi qua, món nợ của Mourinho với Wenger ngày càng dày lên. Ông thản nhiên gọi Wenger là “kẻ tọc mạch”, là “chuyên gia thất bại”, ông khiến người mang danh là “Giáo sư” mất bình tĩnh đến mức suýt nữa phải động tay chân trong mùa bóng trước.
Nhưng thất bại đầu tiên của Mourinho trước Wenger tại Siêu Cúp Anh mùa này cho thấy dấu hiệu của một sự thay đổi. Ở đó Mourinho cố tình không mặc vest, ném huy chương lên khán đài cho CĐV, ra vẻ như thất bại ấy không làm cho ông nao núng và danh hiệu Siêu Cúp Anh chẳng qua chỉ là một thứ phù du. Nhưng bây giờ, Mourinho sẽ phải đối mặt một bước ngoặt mới. Thất bại trước đối thủ mà ông vẫn thắng trước đấy sẽ nhấn ông vào sâu hơn trong cơn khủng hoảng. Giờ thì Mourinho phải mặc vest, giờ thì ông buộc phải chuẩn bị nghiêm túc, giờ thì ông chả còn có thể ra vẻ như hồi đầu mùa nữa.
Chiến thắng trước Maccabi Tel Aviv không làm cho gương mặt Mourinho giãn ra. Bình thường ông sẽ tranh thủ tự hào khi trở thành đại diện duy nhất của Premier League thắng lợi trong loạt trận mở màn vòng bảng Champions League 2015/16. Nhưng giờ ông không có thời gian cho việc ấy. “Tôi thích Arsenal và hai đội bóng thành Manchester thua ở Premier League hơn là thua ở châu Âu”, Mourinho nói.
Hạ Maccabi Tel Aviv 4-0 nhưng Mourinho vẫn chưa thấy hài lòng