Chelsea "tẻ nhạt" chỗ nào?
Khi Diego Costa giúp Chelsea giành thắng lợi trước Burnley trong ngày ra quân của mùa giải, đoàn quân của Jose Mourinho đã chiếm lấy vị trí đầu bảng và “đóng đinh” ở đó luôn không chịu rời đi nữa. 245 ngày đã qua (và vẫn còn tiếp tục), The Blues chễm chệ trên ngôi đầu. Họ chỉ còn cách kỷ lục Premier League 17 ngày nữa mà thôi.
Mourinho có lý khi biện luận rằng
The Blues đang có 13 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2, và nếu như khoảng cách này được duy trì, nó sẽ là chức vô địch cách biệt thứ 2 trong lịch sử 29 năm của giải đấu (M.U vô địch mùa 1999/00 với 18 điểm nhiều hơn đội nhì bảng).
Danh hiệu của Chelsea gần như đã được nhìn thấy trước từ Giáng Sinh. Khi ấy, họ chỉ hơn Man City 3 điểm, nhưng mọi con số đều đứng về phía họ:
- Mourinho đã giành chức vô địch trong cả 7 lần đội bóng của ông dẫn đầu bảng vào ngày 25/12. Hai lần ở Porto, 2 lần ở Chelsea, 2 lần ở Inter và 1 lần ở Real Madrid.
- 7 trong số 10 đội dẫn đầu ở Giáng Sinh gần nhất đã giành chức vô địch Premier League chung cuộc.
- Cả 3 lần Chelsea dẫn đầu bảng trước ngày lễ Tặng Quà 26/12 (1 với Carlo Ancelotti, 2 với Mourinho), họ đều đã vô địch vào tháng 5.
Trước khi bước sang năm mới, Chelsea đã sở hữu cầu thủ dẫn bóng tốt nhất (Eden Hazard, 134 lần), cầu thủ tạo cơ hội số một (Cesc Fabregas, 54 lần), cầu thủ tắc bóng tốt thứ 2 giải (Nemanja Matic, 62 lần). Năm tháng sau, có gì thay đổi? Không phải là sơ đồ chiến thuật của họ. Dù vẫn buộc phải xoay vòng, nhưng sơ đồ 4-2-3-1 vẫn được duy trì, từ vòng 1 đến vòng 34, từ trận gặp Burnley tới “đại chiến” với Arsenal.
Roman Abramovich đã chi ra 77 triệu bảng vào 3 bản hợp đồng mua Hazard, Fabregas và Matic. Nhưng cái giá ấy hoàn toàn không “hớ”, nếu nhìn vào những thống kê sau đây:
Có hơn 500 cầu thủ đang chơi ở giải ngoại hạng Anh, nhưng Hazard, Fabregas và Matic vẫn có mặt trong Top 5 ở 9 tiêu chí.
- Số lần chạm bóng: Fabregas (3151) dẫn đầu, Hazard (2697) xếp thứ 2 và Matic (2606) thứ 5.
- Kiến tạo: Fabregas (17) dẫn đầu, vượt xa những người đứng thứ 2 là Angel di Maria (M.U) và Gylfi Sigurdsson (mỗi người 10 lần kiến tạo).
- Số cơ hội tạo ra: Hazard (90) và Fabregas (89) chiếm 2 vị trí nhất nhì.
- Số đường chuyền ở 1/3 phần sân đối phương: Hazard (1182) dẫn đầu và Fabregas (1076) thứ hai.
- Số đường chuyền thành công: Fabregas (2186) là số một, Matic (1747) xếp thứ 3 và Hazard (1665) thứ 4.
- Số lần đi bóng và đi bóng thành công: Hazard dẫn đầu với 260 lần đi bóng và thành công 158 lần.
- Quãng đường di chuyển trung bình mỗi trận: Matic (11,5km) và Fabregas (11,49km) xếp lần lượt thứ 4 và thứ 5.
- Số lần tắc bóng: Matic (114) dẫn đầu.
- Số lần bị phạm lỗi: Hazard (101) bị phạm lỗi nhiều nhất, xếp thứ 2 là cầu thủ trẻ tai tiếng của Liverpool, Raheem Sterling (81).
Những con số trên có phải dành cho một đội bóng buồn chán, tẻ nhạt? Hẳn là không. Thế còn một nhà vô địch thuyết phục? Chính xác là như thế. Hãy bàn về các cầu thủ khác, ví dụ như Costa với 19 bàn thắng, còn thua Harry Kane nhưng anh chơi ít hơn cầu thủ trẻ của Tottenham tới 267 phút.
Loic Remy, tiền đạo dự bị cho Costa ở Chelsea, cũng cần ít thời gian nhất cho mỗi bàn thắng của mình (cứ 91,2 phút lại có 1 bàn thắng). Ngay cả thủ quân John Terry cũng đã ghi được tới 7 bàn, đứng thứ 3 trong danh sách những chân sút tốt nhất đội.
Có chăng, chỉ số bàn thắng ghi được của Chelsea mùa này so sánh với 5 nhà vô địch trước là “tẻ nhạt” đôi chút. Bảng dưới đây so sánh số bàn thắng và một vài thống kê liên quan của The Blues 2014/15 với những đội đã lên ngôi từ năm 2009. Dù ghi bàn ít nhất, nhưng đội bóng của Mou cũng thủng lưới ít nhất (nhưng vẫn còn 4 trận chưa đá với Crystal Palace, Liverpool, West Brom và Sunderland).
Mourinho luôn tự tin: “Dẫn đầu bảng kể từ ngày đầu tiên của mùa giải là không hề dễ dàng. Tôi nghĩ mọi đội bóng đều muốn được giống như chúng tôi”. Drogba cũng hùa theo: “Chúng tôi xứng đáng được ngưỡng mộ hơn, bởi đã dẫn đầu bảng từ vòng 1, có nhiều điểm số nhất. Ấy thế mà người ta vẫn bảo chúng tôi tẻ nhạt cơ đấy”.
Ngay cả cho tới giữa tháng 5, thời điểm họ phá vỡ kỷ lục số ngày ở trên đỉnh Premier League, chắc chắn những lời dị nghị vẫn còn chưa hết. Nhưng Mourinho chẳng có gì phải phiền lòng, bởi những âm thanh đó sẽ trở nên lạc lõng và xa xăm giữa biển người hò reo chào mừng họ trong buổi diễu hành trên các dọc phố Hammersmith và Fulham ở thủ đô London.