Chelsea: Lời chia tay không trọn vẹn
Trận cuối cùng của Chelsea trên sân nhà mùa này mang tới một cảm giác về một cuộc chia tay nhiều cảm xúc. Sau hồi còi chung cuộc, các cầu thủ Chelsea đi về phía khán đài vỗ tay cảm ơn các CĐV nhà... và Ashley Cole đã rơi lệ. Đó không phải là một trận đấu còn nhiều ý nghĩa về mặt thành tích, nhưng là một cuộc chia tay không trọn vẹn với cả một thế hệ vàng The Blues của một thập kỷ huy hoàng đã qua.
Trận đấu diễn ra tẻ nhạt và hoàn toàn thiếu sức sống, diễn ra như một buổi học cuối kỳ sau khi việc thi cử đã xong. Và các học trò được phép chơi cờ ca-rô hoặc gấp máy bay giấy để mơ mộng về mùa hè.
Không thể nói rằng Chelsea đã buông xuôi, thực ra chức vô địch Premier League về lý thuyết vẫn còn trong khả năng của họ. Nhưng The Blues nhìn như một đội bóng đã thôi theo đuổi hiện tại để nghĩ về tương lai, chấp nhận vị trí thứ 3, hướng tới một mùa hè mà 6 cầu thủ đá chính của họ ở trận gặp Norwich có thể ra đi. Một cuộc cách mạng thật sự đang ở phía trước.
Kết quả trận hòa Norwich cũng rất điển hình cho mùa giải này của Chelsea: Họ đủ sức đánh bại những đối thủ mạnh nhất, với một kế hoạch chiến thuật rõ ràng và được thực hiện bài bản, nhưng lại không có đủ sự sắc sảo và bản lĩnh để vượt qua những đội yếu hơn, chơi cù cưa và phòng ngự chủ động như Norwich.
Trong những phút cuối cùng của trận đấu, Eden Hazard di chuyển rộng ở cả hai cánh, tìm kiếm các giải pháp xuyên phá hàng thủ, chuyền lại để cho Branislav Ivanovic tung ra cú sút vọt xà ngang. Đó là khoảnh khắc tổng kết một trận đấu mà Chelsea không thể tìm thấy một nhịp độ tấn công thích hợp ngoài những đường chuyền và chạy chỗ lởn vởn bên ngoài vòng cấm, không đủ để tung ra đòn kết liễu.
Đội khách cũng đáng khen ngợi bởi quyết tâm của họ và lẽ ra phải được hưởng một quả penalty trong hiệp 1. Về phần Chelsea, họ tỏ rõ là một đội bóng đang chuyển giao, không để thua, nhưng cũng chưa biết chiến thắng. HLV Jose Mourinho đã trao đổi khá thẳng thắn về yêu cầu phải tái cấu trúc lại đội bóng, thay thế bộ khung đã già cỗi. Thibaut Courtois, Nemanja Matic và có thể cả Diego Costa là những nhân tố chính ở mùa giải tới.
Chelsea trải qua hiệp đầu như thể họ đang chơi một trận giao hữu để vinh danh thế hệ của Frank Lampard và Cole, chuyền bóng loanh quanh trên sân và tránh va chạm, tấn công chậm rãi và thiếu quyết tâm. Andre Schuerrle, cầu thủ tấn công chơi nỗ lực nhất bên phía đội chủ nhà, sút bóng đập cột dọc sau một đường chuyền thông minh của Matic.
Nhưng phần lớn hàng công của Chelsea vẫn bất lực, như họ đã thể hiện nhiều lần mùa này. Willian, Schuerrle, Mohamed Salah và Demba Ba không phải là hàng công của một đội bóng có thể vô địch, và quan trọng hơn, về mặt sáng tạo cũng như tạo cảm hứng, bộ 3 tiền vệ công đó còn dưới một đẳng cấp so với những gì Chelsea đã tập hợp được mùa trước: Oscar-Juan Mata-Eden Hazard.
Sau giờ nghỉ, Hazard vào sân từ ghế dự bị, có vài pha tỏa sáng và lẽ ra được hưởng một quả phạt đền. Nhưng tiền vệ người Bỉ vẫn có thể là tên tuổi lớn nhất phải rời Chelsea mùa này, điều đáng ngạc nhiên sau những gì anh đã thể hiện và càng khó hiểu hơn bởi khi vắng anh, The Blues hoàn toàn thiếu sức sống trên hàng công.
Hazard cũng có sức trẻ mà thế hệ già cỗi sắp bị thanh lý của Chelsea không còn nữa. Chưa chính thức, nhưng những gì John Terry nói sau trận đấu là một gợi ý rõ ràng: “Tôi muốn nói lời cảm ơn chân thành với các bạn vì đã luôn ủng hộ tôi cả trong và ngoài sân cỏ… Giấc mơ của tôi khi tới đây năm 14 tuổi đã thành hiện thực”. Đó không hẳn là một lời giã biệt, nhưng cũng không phải là của một cầu thủ sắp sửa gia hạn hợp đồng.
Terry, Cole và Lampard, bộ ba đã định nghĩa những năm hoàng kim của Chelsea đều sẽ hết hợp đồng mùa hè này. Họ đã kịp nói lời chia tay với Chelsea ở trận gặp Norwich, nhưng rõ ràng đó là một cuộc tiễn biệt không trọn vẹn, trong mùa giải mà The Blues hoàn toàn trắng tay.