Wigan không phải Newcastle, không phải Valencia và tất nhiên, càng không phải Man City. Hiểm họa của kẻ đang đứng trong nhóm xuống hạng ở Premiership ấy, nếu có, chắc là trong tâm tưởng của một đội bóng chẳng còn gì để mất.
Hiểu theo nghĩa ấy, tức là Wigan sẽ cố mà đá với Chelsea, thì sức mạnh của Wigan chỉ là tinh thần. Nhưng thứ đó, cứ ngỡ Chelsea đang thừa! Bởi sau những thắng lợi tưng bừng, ấn tượng trước Newcastle, Valencia và đặc biệt là Man City, Chelsea có lẽ đang ở trong giai đoạn hưng phấn nhất kể từ những ngày đầu mùa tươi đẹp. Xem họ chơi, họ ghi bàn rồi họ lần lượt vượt qua những đối thủ xương xẩu, thấy toát lên vóc dáng của một đội bóng đủ sức cạnh tranh thực sự. Thậm chí, trên các phương tiện truyền thông, CĐV Chelsea đang lên gân lên cốt, với những tuyên bố đầy vẻ thách thức.
Sau những tuyên bố như thế, Villas-Boas và các học trò đáng lẽ đã phải thể hiện bằng bộ mặt tích cực hơn, mạnh mẽ hơn để có thể gieo rắc nỗi sợ hãi ra toàn Premiership, như cách Man City đã làm. Nhưng tiếc rằng, tất cả đều chỉ mới dừng lại ở mức nửa vời. Trong triết lý bóng đá, đã công là phải công hẳn, đã thủ thì phải thủ triệt để. Đằng này, Chelsea lại để nó nhập nhằng.
Hệ quả của sự nhập nhằng nửa công nửa thủ ấy là Chelsea bị Wigan chọc thủng lưới trong ít phút cuối. Nếu căng sức tấn công ở hiệp 2 và có bàn dẫn trước, hẳn Wigan không có bóng để phản công, chứ đừng nói đến tấn công. Nhưng sau bàn thắng, Villas-Boas lại rút ra Mata - cầu thủ tấn công quan trọng nhất của Chelsea ở thời điểm hiện tại. Việc rút Mata có dụng ý của Villas-Boas. Nhưng nó không phù hợp trước một đối thủ yếu như Wigan. Bởi trên thực tế, Mata với 21 tuổi, còn rất trẻ, rất giàu thể lực và hầu hết các trận từ đầu mùa đều đá đủ 90 phút để giữ nhịp.
Tất nhiên, một trận hòa thì chưa phải thảm họa, cũng chưa thể chỉ trích Villas-Boas sau giai đoạn ông ghi dấu ấn rõ nét trước đó. Nhưng không thể không chỉ ra “vấn đề” qua mỗi trận đấu để đúc rút kinh nghiệm, để sửa sai. Điều quan trọng nhất ở trận thua Wigan, ai cũng nhìn thấy, đó là Chelsea mất điểm trước một đối thủ yếu mà đáng ra họ không được phép để mất như thế.
May là chính Villas-Boas đã tự nhận ra khuyết điểm của mình. Ong nói “lối đá tiêu cực đã khiến Chelsea phải trả giá”. Quá đúng và chắc chắn tới đây, Chelsea sẽ phải rút kinh nghiệm. Bởi chẳng có lý gì khi các đôi chân hừng hực thế tiến lên, thì cái đầu lại bảo họ dừng lại. Sự mâu thuẫn ấy, hẳn nhiên, không phải động lực để phát triển. Mà nó là nguy cơ làm suy giảm tâm lý The Blues.
2 bộ mặt của Villas-Boas
Hay: Phút 46, thay Romeu bằng Kalou để tăng sức mạnh tấn công
Dở: Phút 66 thay Mata bằng Mikel và phút 80 thay Sturridge bằng Malouda để giữ tỉ số
Bongdaplus.vn