Chelsea: Hợp đồng với “quỷ”
Cũng Mourinho và Terry, trên sân cỏ trong cùng sắc áo Chelsea, lại là cặp bài trùng ăn ý có ảnh hưởng quyết định đến khả năng vô địch Premier League mùa này của The Blues.
Terry là thủ lĩnh bẩm sinh. Mourinho cũng vậy. Hai tính cách quá dữ dội hợp cùng một điểm chung là Chelsea, tất yếu khó có thể dung hòa như vẻ bề ngoài. Mourinho ca ngợi Terry là “một trong những cầu thủ xuất sắc và chuyên nghiệp nhất mà tôi biết”. Terry cũng khen Mourinho là “người không bao giờ chấp nhận thất bại, một siêu sao trong đối phó tình huống và không bao giờ nhượng bộ trước bất kỳ ai”.
Nhưng Mourinho từng nhượng bộ Terry, kẻ bị cây bút Martin Samuel ví là “Judas phản Chúa” khi cầm đầu nhóm cầu thủ nổi loạn lật đổ Người đặc biệt vào đầu mùa giải 2007/08. Làm sao có thể tin người được UEFA chọn là hậu vệ hay nhất châu Âu mùa 2007/08 lại phạm những sai sót đáng trách khiến Chelsea bị Rosenborg cầm hòa 1-1 ngày 18/9/2007, chính là giọt nước tràn ly khiến Mourinho tự hiểu rằng mọi thứ đã kết thúc đối với ông. Ở Chelsea, Terry hơn một lần chứng tỏ mình mới là Người đặc biệt, chứ không phải Mourinho!
Terry là tay thủ lĩnh láu cá, bặm trợn nhưng cũng đầy quả cảm và rất hiệu quả trong công việc. Các cầu thủ trẻ gọi anh ta là “Đại ca John”. Các cựu binh gọi Terry là Johnny Blaze, tức tay đua kiệt xuất không biết sợ là gì trong phim Ghost Rider.
Thật ra, Mourinho mới chính là tay chơi liều lĩnh Johnny Blaze của Chelsea. Trong Ghost Rider, Blaze sẵn sàng ký hợp đồng với… quỷ để giành giật sự sống cho cha, đồng thời làm những điều tốt đẹp cho đồng loại bất chấp hiểm nguy bị quỷ cám dỗ rồi nuốt chửng luôn!
Ở Chelsea, Mourinho cũng sẵn sàng ký hợp đồng với “quỷ”, trong hình hài chiến binh Terry. Ở tuổi 35, Terry như hồi xuân, chơi hay và hiệu quả, ổn định nhất trong hàng thủ Chelsea vừa… bị Tottenham chọc thủng lưới 5 bàn. Nếu đó thật sự chỉ là một “tai nạn” thì Terry phải làm gương đứng dậy dẫn dắt đồng đội vượt qua khó khăn. Ở Chelsea, không ai mạnh mẽ hơn Terry, qua biết bao scandal vẫn trụ vững trong vai trò trụ cột duy nhất còn sót lại của Chelsea - Mourinho nhiệm kỳ 1. Những trụ cột khác như Petr Cech, Didier Drogba, Ashley Cole hay Frank Lampard hoặc đã ra đi, hoặc chỉ còn là diễn viên phụ ở sân Stamford Bridge.
Ở đó, Terry vẫn là diễn viên chính, bất chấp sự nổi lên của những vì sao trẻ như Hazard, Courtois hay các ngôi sao sáng đến từ La Liga như Diego Costa hay Fabregas. Terry đã và vẫn sẽ là hình ảnh đại diện cho một Chelsea ngoan cường, mạnh mẽ, chuyên cần và hiệu quả theo đúng phong cách Mourinho.
Làm sao đồng đội không phục Terry, khi trong kỳ nghỉ ngắn ngày cùng gia đình nhân dịp năm mới 2015, thủ quân Chelsea vẫn miệt mài chạy bộ dưới thời tiết lạnh giá ở một ngọn núi cao? Hình ảnh Terry (khi bị chấn thương) xách nguyên chiếc xe đạp trong phòng gym ra đường piste vừa tập đạp xe vừa xem đồng đội đá bóng, đã trở thành một biểu tượng sống của Chelsea?
Terry từng bị xếp xó trước khi Mourinho tái hồi Chelsea, tưởng như Terry không còn tương lai ở Stamford Bridge khi “cựu thù” trở lại dẫn dắt The Blues. Không, Mourinho đủ khôn ngoan và đủ kiềm chế để một lần nữa sống chung với “quỷ”, đẩy David Luiz sang PSG với bản hợp đồng kỷ lục thế giới dành cho một hậu vệ, vừa giúp Chelsea thắng lớn trong chuyển nhượng song vẫn không làm giảm chất lượng vị trí trung vệ.
Bởi, vị trí ấy đã có Terry!