Bong da

Anh

Chelsea: Chỉ có thể mạnh hơn

Cập nhật: 16/08/2014 10:00 | 0

Mùa trước, điểm yếu rõ nhất của Chelsea là khu vực giữa sân - nhất là khi đội này chưa mua được Nemanja Matic. Khi ấy, Chelsea thường chơi 4-2-3-1, và giới quan sát cứ phải thường xuyên tranh cãi: đâu là cặp tiền vệ trung tâm tốt nhất cho Chelsea (câu trả lời chung: chẳng có cặp nào thành công).

Chelsea: Chỉ có thể mạnh hơn
Chelsea: Chỉ có thể mạnh hơn
Giải pháp chuyên môn hợp lý nhất cho Jose Mourinho là chuyển sang chơi 4-3-3. Đấy là “bài tủ” của Mourinho, cũng là sơ đồ ưng ý nhất khi ông lần đầu dẫn dắt Chelsea.

Một mặt, hễ chơi với 3 tiền vệ đứng thật gần nhau ở khu giữa sân, đội hình Chelsea trở nên vững chắc hơn nhiều. Quan điểm chiến thuật của Mourinho là đội bóng của ông phải có nhiều hơn đối phương 1 cầu thủ trong các tình huống tranh chấp giữa sân. Mặt khác, sở trường của Mourinho xưa nay luôn là hoán chuyển đội hình giữa 4-3-3 và 4-5-1, giữa các tình huống có và không có bóng. Có thêm Cesc Fabregas trong mùa Hè này, càng có lý do để Mourinho trở lại với sơ đồ 4-3-3 ưa thích. Fabregas sẽ là tiền vệ cao nhất trong bộ ba giữa sân của sơ đồ 4-3-3, nhưng anh không thuộc mẫu cầu thủ “số 10” trong sơ đồ 4-2-3-1!

Ngoài Fabregas, Chelsea mùa này còn được tăng cường bởi Thibaut Courtois, Filipe Luis và Diego Costa - đều là những nhà vô địch La Liga 2014. Lại có sự trở lại của Didier Drogba. HLV Mourinho hẳn phải xoa tay hài lòng: Chelsea có thể là đội thành công nhất tại Anh trong mùa chuyển nhượng này. 

Lực lượng thuận lợi như thế, làm sao có thể nghi ngờ khả năng thành công của Mourinho? Mặt khác, cũng khó hình dung rằng nhân vật Mourinho luôn kiêu hãnh lại có thể chấp nhận thất bại trong hai mùa bóng liên tiếp. Đây là mùa bóng mà Mourinho không còn lý do để nói lời xin lỗi trong trường hợp Chelsea thất bại.

Chỉ riêng việc có cùng lúc 2 thủ môn giỏi Petr Cech, Courtois đã cho thấy lực lượng Chelsea mạnh đến mức nào. Thế nên, vấn đề của Chelsea trước mùa bóng mới chỉ là lối chơi, chứ không phải lực lượng. Nếu chơi 4-2-3-1, Chelsea sẽ vừa yếu trong phòng thủ giữa sân, vừa thiếu sáng tạo khi đối đầu với các đội quyết tử thủ (mùa trước, Chelsea mất điểm trước các đội yếu nhiều hơn các đội mạnh). Nếu chơi 4-3-3 thì Mourinho không dễ tìm một chỗ đứng cho tiền vệ “con cưng” Oscar.

Tất nhiên, không ai nhìn ra các vấn đề chuyên môn của Chelsea rõ hơn HLV Mourinho. Chắc chắn ông đã nghĩ ra được cách khắc phục đối với các nhược điểm của Chelsea mùa trước. Mourinho cũng không thuộc mẫu HLV luôn giới thiệu công thức hoặc cách chơi một cách rạch ròi. Thế nên, đối phương rất khó bắt bài khi đối đầu với một đội bóng do Mourinho dẫn dắt. Chỉ biết một điều: Mourinho mà đã nắm một đội bóng đến mùa thứ hai liên tiếp thì đội bóng trong tay ông chỉ có thể mạnh lên chứ không bao giờ yếu đi.


(báo bóng đá)