Bong da

Anh

Cá tính Balotelli chưa là gì so với "King" Eric Cantona

Cập nhật: 27/10/2014 16:00 | 0

Tiền đạo người Italia tiếp tục chuỗi trận không ghi bàn thất vọng ở Premier League khi Liverpool bị Hull City cầm hòa ngay trên sân nhà hôm thứ Bảy.

Cá tính Balotelli chưa là gì so với
Cá tính Balotelli chưa là gì so với "King" Eric Cantona
Khi Mario Balotelli đứng trước bóng, định tung ra cú sút để ghi bàn không tưởng từ một quả phạt ở khoảng cách gần 40 mét so với khung thành, đội trưởng Liverpool đã can thiệp. Steven Gerrard nhìn đồng đội nhỏ hơn 10 tuổi của anh một cách nghiêm khắc, rồi hất tay ra hiệu cho Balotelli di chuyển vào trong vòng cấm địa. Khoảnh khắc đó thật tiêu biểu cho những trải nghiệm của Balotelli ở Liverpool cho tới giờ.

Các cầu thủ khác của The Reds có vẻ như thiếu sự tin tưởng vào “Super Mario”. Mọi quyết định sai lầm của anh đều nhận được những ánh mắt khó chịu. Và không chỉ có các đồng đội, từ BHL tới các CĐV, nhiều người Liverpool hẳn vẫn không thể tin rằng Balotelli là tiền đạo mà họ đang cần. Nhưng cũng có thể chính bởi sự thiếu tin tưởng đó, mà "Super Mario" đã không thể chơi đúng với năng lực của anh.

Theo HLV Steve Bruce của Hull, nếu một cầu thủ như Balotelli có thể thành công, đó là do anh thấy được tin cậy và yêu mến. “Khi bạn mua một cầu thủ như Mario, phần nào giống với trường hợp Hatem Ben Arfa của chúng tôi (Hull mượn từ Newcastle), sẽ luôn có những rắc rối chờ đợi. Bạn phải chấp nhận điều đó. Họ sẽ không thay đổi. Bạn phải tìm ra cách giúp họ chơi tốt nhất mà không bắt họ phải thay đổi”, Bruce, người biết rõ các cầu thủ cá tính, nhận xét.

Bruce hiểu mẫu cầu thủ như Balotelli hơn Rodgers?

Ông từng là đội trưởng Manchester United khi kẻ lập dị tài ba nhất của thế giới bóng đá đến và xoay chuyển vận mệnh đội bóng hồi đầu những năm 1990. Mario chỉ là "cậu hoàng tử bé" so với "vị hoàng đế" Eric Cantona. Bruce nói: “Cantona là một cá tính lớn, một kẻ lập dị, và phòng thay đồ của Man United phải chấp nhận anh, chứ không phải ngược lại. Anh ấy là một người khác biệt. Anh ấy đã luôn mang theo một túi thuốc vitamin và những loại thuốc bổ sẽ khiến anh ấy chơi bóng bền bỉ hơn, rất lâu trước những người khác. Anh ấy luôn có thể lực lý tưởng. Tôi cho rằng Man United phải chấp nhận mọi sự khác biệt của anh ấy. Chúng tôi đều thích anh ấy, dù anh ấy đôi khi xử sự rất kỳ lạ. Khi còn là đội trưởng, tôi nhớ mình có lần đã trao đổi với Fergie về điều đó. Ông ấy nói: “Cậu nói với cả đội rằng nếu họ có thể chơi như Eric, thì họ muốn làm gì cũng được””.

Bruce tin rằng Liverpool phải đối xử với Balotelli như thế: “Đúng là họ có (Raheem) Sterling và (Adam) Lallana, người trị giá 25 triệu bảng, nhưng Mario là cầu thủ giỏi nhất của họ. Khi bạn có những cầu thủ như thế trong tay, bạn phải học cách chấp nhận họ, giống như với Ben Arfa. Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều khi đưa anh ấy về. Làm sao một đội như Hull có thể đưa về một cầu thủ ở đẳng cấp đó. Anh ấy có thể làm mọi chuyện trên sân, nhưng bạn phải chấp nhận rằng anh ấy không xử sự như một người bình thường”.

Balotelli cũng thế. Thêm vào đó, anh không hoàn toàn là một tiền đạo cắm. Sau khi chứng kiến những gì Balotelli thể hiện vào cuối tuần, trước một Hull City với hàng thủ què quặt, người bắt chính là thủ môn số 3 và vắng trung vệ trụ cột Michael Dawson, nhiều người có thể sẽ nhận ra điều đó. Chân sút người Italia không phải mẫu cầu thủ để bạn tin cậy giao dẫn dắt hàng công một mình. Anh đã nỗ lực hơn nhiều so với bình thường và giống như Brendan Rodgers nói, Balotelli thực sự muốn cố gắng hơn, nhưng anh không biết cách phải làm điều đó ra sao".

Balotelli rất cố gắng, nhưng không hiệu quả

Liverpool lẽ ra đã thắng trận nếu tiền đạo của họ tận dụng được 2 cơ hội ngon ăn, một pha đánh đầu, và cơ hội kia là vào tình huống tấn công cuối cùng của trận đấu, từ khoảng cách chỉ 4 mét mà bất kỳ tiền đạo bình thường nào nhắm mắt cũng ghi bàn. Balotelli cũng không thể mang tới 3 điều mà hệ thống của Liverpool luôn đòi hỏi nơi các tiền đạo: di chuyển rộng, đóng góp vào xây dựng lối chơi, và gây sức ép lên đối phương.

Đó là những gì Luis Suarez và Daniel Sturridge vẫn làm, nhưng Mario thì không thể hiểu nổi. Thật ra điều đó chẳng có gì lạ, dựa trên những gì Balotelli đã thể hiện ở AC Milan và Man City. Rodgers vẫn sử dụng anh cho vai trò giống như Suarez và Sturridge chỉ là vì miễn cưỡng và không có nhiều lựa chọn. Ngoài ra, có vẻ như HLV người Bắc Ireland tự tin thái quá vào khả năng “cải tạo” các cầu thủ trẻ của ông, dù Bruce tin rằng những cá tính như Balotelli là không thể thay đổi.

Rodgers, vì thế, luôn tỏ ra bao bọc và che chở tiền đạo của mình. Ông biết những pha bỏ lỡ cơ hội sẽ khiến Liverpool còn nuối tiếc, ông biết với Sturridge trên sân, họ lẽ ra đã thắng những đối thủ như Hull, nhưng ông vẫn tin mình có thể thay đổi Balotelli, như ông đã làm với Suarez. Nhưng sự tin tưởng đó cần được mở rộng hơn. Sau hồi còi chung cuộc tối thứ Bảy, Balotelli đã ngồi thất thần trong vòng cấm địa. Sau đó, anh đứng lên và đi vào đường hầm, gần 70 mét, ánh mắt vô hồn, đầu không ngẩng lên lấy một lần. Đã chẳng ai đến an ủi anh, và anh cũng đã không thể hướng mắt về đồng đội nào. Balotelli hoàn toàn cô đơn trong tuyệt vọng.

Ở Man United, sẽ không ai đối xử với Cantona như thế.


(báo bóng đá)