KẺ SỐNG CÙNG ÁN TỬ HÌNH
Nhà cái William Hill vừa công bố một thống kê có lẽ sẽ khiến HLV Mancini chạnh lòng: Suốt từ đầu mùa giải 2012/13, chưa khi nào tên của vị chiến lược người Italia nằm ngoài danh sách các HLV đầu tiên tại Premier League bị sa thải. Nhưng HLV như Benitez, Alan Pardew, Tony Pulis chỉ thi thoảng xuất hiện. Chỉ riêng Mancini trở thành “khách quen” của William Hill.
The Sack Race, trang mạng chuyên theo dõi tương lai của những HLV nằm trong vùng nguy hiểm góp thêm chút thông tin: Mancini chính là gương mặt thân quen nhất của chuyên mục “Top 5 HLV sắp bị sa thải”.
Kể ra những chi tiết trên để thấy, ngay từ những bước đi đầu tiên của mùa bóng 2012/13, Roberto Mancini đã phải sống chung với một “bản án tử hình” đã được soạn sẵn. Và thực tế cũng đã minh họa tương đối rõ ràng cho sự ví von này. Cứ sau mỗi thất bại của Man City, không cần biết ai là tác nhân thực sự, Mancini dường như là lý do mặc định được nhắc tới đầu tiên.
Áp lực cứ lớn dần theo thời gian để rồi chính báo chí Anh, những kẻ “đánh” Mancini thường xuyên nhất cũng phải thừa nhận, sức chịu đựng của ông thầy người Italia tài thật. Ông cứ đơn độc chiến đấu với áp lực mà vẫn đưa Man City lọt vào trận chung kết FA Cup, cùng một vị trí tương đối vững vàng tại Premier League.
TRÁCH MANCINI HAY CHÍNH MAN CITY?
Nhưng rồi Man City bại trận 0-1 trước Wigan trong trận chung kết FA Cup – một bất ngờ hiếm có trong lịch sử các trận chung kết giải đấu lâu đời này, và như thường lệ, chẳng cần biết Mancini đã làm được những gì trước đó, ông nghiễm nhiên trở thành nguyên nhân cốt lõi của thất bại.
Nhưng NHM có chịu để ý, chính BLĐ Man City mới là những kẻ phá hỏng bữa tiệc đăng quang của Man xanh tại FA Cup đêm thứ 7. Suốt một tuần trước trận chung kết, BLĐ Man City nói không biết bao nhiêu lần về chuyện họ đã mời được HLV Pellegrini về thay thế Mancini.
Có bao giờ các ông chủ của Man City tự hỏi: Một vị tướng trước khi bước vào trận đánh lớn đã biết số phận của mình chỉ là con tốt thí, quyết tâm từ đâu mà sinh ra? Biết đâu, do Mancini biết chắc mình sẽ bị sa thải, nên ông cố tình phá Man xanh thì sao? Thắng cũng chết mà thua cũng chết, thôi thì kéo cả đám chết chung.
Thậm chí đến cả truyền thông Anh cũng chẳng tiếc tay dồn Mancini vào chân tường. Báo chí Anh phiến diện tới mức moi cả chuyện ông này bỗng dưng dùng thủ thành Joe Hart trong trận chung kết FA Cup, thay vì Pantilimon, và cho rằng Pantilimon là gà son của Man City tại FA Cup mùa này. Vứt anh ở ngoài, Man City thua ngay. Lỗi thuộc về Mancini.
Vẫn biết rằng Mancini kém, nhưng nếu hành xử thông minh, chẳng đời nào BLĐ Man City sùng sục đi liên hệ với HLV mới khi vị HLV cũ vẫn còn ngồi lù lù ở đó chờ một trận đánh lớn. Quá khó hiểu cho sự sự thiếu chuyên nghiệp này. Cứ nhìn sang Real Madrid, cho dù Mourinho có đạt thỏa thuận với Chelsea đi chăng nữa, ông vẫn tìm mọi cách phủ nhận để lòng quân không dao động. Còn Man City, họ làm điều ngược lại.
Bản thân Mancini ngay sau khi bước ra từ Wembley cũng đã phải gào lên: “2 tuần trước, có một phóng viên đến hỏi tôi về Pellegrini. Tôi mắng anh ta ngu ngốc và thiếu chuyên nghiệp. Ai dè suốt 2 tuần qua, những kẻ ngu ngốc như thế ngày nào cũng xuất hiện”.
“Những kẻ ngu ngốc” – nó bao gồm cả cánh phóng viên và BLĐ Man City không chừng. “Trong 2 tuần tới, nếu tôi vẫn tại vị có nghĩa là suốt 1 tháng qua báo chí Anh toàn viết những điều ngu xuẩn. Còn nếu tôi bị sa thải, có nghĩa là tôi ngu xuẩn”, Mancini gào lên.
Trách Mancini thì rõ rồi. Nhưng cũng thương thay cho ông, một vị HLV cô độc, một nạn nhân của lối điều hành thiếu chuyên nghiệp, trên tiền của các ông chủ trọc phú. Hay đúng hơn, ông chỉ là một con tốt thí.