Nhưng thực chất, ai cũng hiểu rằng việc Bradford có mặt ở chung kết, là hệ quả của việc các CLB Premier League chủ động bỏ cuộc. Đó là một truyền thống của giải đấu này ngay từ khi nó ra đời: trong 2 mùa giải đầu, 2 CLB vô danh là Rotherham và Rochdale góp mặt trong trận chung kết. Việc Bradford lọt vào chung kết năm nay chỉ đơn giản là một sự tiếp nối truyền thống.
Phần thưởng lớn nhất cho việc vô địch Cúp Liên đoàn, sẽ là một suất dự Europa League mùa sau. Nhưng chính Europa League cũng là một đấu trường bị Premier League ruồng bỏ. Giải đấu này chỉ quan tâm đến chính họ và Champions League. HLV Harry Redknapp, một trong những người “dị ứng” với những đấu trường không mang lại nhiều tiền bạc nhất, từng “vuốt mặt không nể mũi” khi tuyên bố việc Tottenham phải đá Europa League là một “thảm họa”.
Đầu mùa 2009/10, HLV Rafa Benitez đã dội một gáo nước lạnh vào LĐBĐ Anh, khi thay đúng… 11 cầu thủ trong trận đấu Premier League cuối tuần của Liverpool để đá Cúp Liên đoàn. Khi đó, rất nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc nên dẹp bỏ Cúp Liên đoàn, hoặc thay thế nó bằng một giải đấu trước mùa giải giữa các đội bóng có thành tích cao, như mô hình Liga Total của Đức.
Tất nhiên, về danh nghĩa, Cúp Liên đoàn vẫn là một “danh hiệu”. Nhưng nó không thể cứu vãn sự nghiệp của một HLV nếu ông ta sa sút tại Premier League. Kenny Dalglish vẫn bị Liverpool sa thải bất chấp chức vô địch mùa giải trước. Tương tự là số phận của Juande Ramos, người bị sa thải 6 tháng sau chức vô địch Cúp Liên đoàn 2007/08 của Tottenham. Một danh hiệu vô nghĩa.
Đã đến lúc khai tử Cúp Liên đoàn, thay vì để nó chịu một số phận bị ruồng bỏ như hiện nay?