Bong da

BONG-DA-ANH

Arsenal trở lại vị thế "ông lớn"

Cập nhật: 13/12/2011 11:15 | 0

Họ không mạnh như trước nữa, đó là điều ai cũng nhận ra. Nhưng hổ chết để da, vẫn có những người đóng vai trò “mỏ neo”, giữ được tinh thần và cốt cách của một đội bóng lớn.




Arsenal đã thắng Everton vào đúng ngày kỷ niệm 125 năm thành lập CLB. Một chiến thắng đầy ý nghĩa, vì nó giống một lời tuyên ngôn: Arsenal vẫn giữ được vị thế của một ông lớn trong làng bóng đá Anh. Một chiến thắng mà để lý giải, có thể rất dễ dàng, cũng có thể rất khó khăn, tùy theo cách nhìn nhận vấn đề.

Dễ lý giải bởi người ta biết rằng ngay cả ở thời điểm hao mòn nhiều nhất vì các chấn thương và chính sách chuyển nhượng lạ đời, trong đội hình Arsenal vẫn có đầy các cầu thủ chất lượng. Không bàn đến Robin van Persie, thì những cái tên như Ramsey, Song, Walcott hay Gervinho đều không phải hàng rẻ tiền. Ngay cả chất lượng của Arteta cũng đã được kiểm định ở Premiership qua nhiều năm. Những vòng đấu gần đây phản ánh điều này, khi họ không bùng nổ theo phong cách của những siêu sao có giá chuyển nhượng và mức lương trên trời như Silva, Mata hay Nasri, nhưng làm tốt nhiệm vụ của mình: lên bóng nhịp nhàng, tạo ra các đường chuyền nguy hiểm, có đột phá và đưa đội bóng của mình đến chiến thắng.

Nhưng khó lý giải là bởi cũng chính đội bóng ấy và những con người ấy, giai đoạn đầu mùa giải này trải qua những chuỗi ngày khắc khoải triền miên. Đã có lúc người ta tưởng rằng không cách nào cứu vãn nổi phong độ của Arsenal, ngoại trừ việc chi tiền trong TTCN mùa Đông, thứ mà Arsene Wenger không mong muốn.

Vấn đề có lẽ nằm ở tinh thần. Arsenal là thế: thành tại tâm lý, bại cũng tại tâm lý. Đó luôn là một đội bóng trẻ và không giỏi chịu sức ép. Khi những thất bại cứ dồn dập đến, những lời chỉ trích bủa vây, họ dễ dàng gục ngã. Và để cứu vãn tâm lý thi đấu của dàn sao trẻ ấy, may thay, vẫn còn những người đàn ông trưởng thành làm chỗ dựa. Đó là Wenger, đó là Robin van Persie.

Theo HLV Wenger, điều quan trọng nhất làm nên thành công của Van Persie trong năm 2011 này (đã ghi 33 bàn, chỉ kém kỷ lục của Alan Shearer 3 bàn) chính là việc anh mang tâm lý của một người trưởng thành: “Van Persie không quá ham hố ghi bàn nữa”. Walcott hay Gervinho không có được sự điềm đạm ấy, nên mới hay bỏ lỡ cơ hội. Đã có lúc Van Persie là một nhân tố gây rối của phòng thay đồ (mâu thuẫn với đội trưởng Gallas hồi 2008). Nhưng anh đã trưởng thành, và từ sự ổn định của tiền đạo người Hà Lan, những cầu thủ trẻ còn lại có vẻ đã tĩnh tâm hơn, chững chạc dần lên.

Wenger cũng đã làm tốt nhiệm vụ. Ông không thể cứu vãn được sự suy yếu của đội hình bởi các nguyên nhân khách quan, nhưng chưa bao giờ thừa nhận thất bại. Ông vẫn nhắc đến chức vô địch. Với nhiều người, đó có thể là sự lố lăng. Nhưng có thể đó lại là sự kiên định.

Có thể chặng đường phía trước còn nhiều cam go, bởi Arsenal với đội hình mỏng đã quá nổi tiếng trong việc hụt hơi ở giai đoạn 2. Nhưng bây giờ, họ đã lại đi đúng đường.

Bongdaplus.vn