HLV Arsene Wenger gọi đội bóng mình là tập thể của những chiến binh. Tờ The Times thì bình luận Arsenal luôn biết cách tận dụng từng giây của trận đấu. Daily Mail thì gọi các “pháo thủ” là “đội hình hạng nhất”. Tựu trung lại: Arsenal tiếp tục thể hiện bản lĩnh của một ứng viên vô địch, của một kẻ vừa hay vừa hên.
Cũng như trong bộ phim A-Team, từng cầu thủ Arsenal đều có lúc giữ vai trò cứu tinh của cả nhóm. Họ cũng có kỹ năng thoát hiểm vào những giây phút ngỡ như đã... chết chắc. Một trận đấu 90 phút, nhưng trên sân Aston Villa thì Arsenal chỉ tận dụng vỏn vẹn 59 giây từ lúc ghi bàn mở tỷ số cho đến lúc nhân đôi cách biệt. Từ đội bóng đã thua Aston Villa trên sân nhà ở vòng 1, cho đến chiến thắng trên sân của chính đối thủ này, Arsenal rõ ràng đã lột xác.
Liverpool đang thăng hoa với Suarez, Chelsea có “tiền vệ triệu đô” Hazard, Man City có bộ đôi tiền vệ trung tâm tuyệt đỉnh Yaya Toure - Fernandinho làm nền tảng. Còn Arsenal thì có... cả đội. Họ không phụ thuộc vào một cá nhân nào. Bất kỳ ai cũng có thể sắm vai người hùng trong từng trận cụ thể.
Mesut Oezil, Aaron Ramsey và Olivier Giroud đang được nhắc đến nhiều nhất. Nhưng khi bộ 3 này im tiếng, lập tức có những nhân tố khác quyết định trận đấu. Đấy là Cazorla trận gặp Liverpool, Podolski trận gặp West Ham, Serge Gnabry trận gặp Swansea, Walcott những trận gần đây trước lúc chấn thương. Ngay cả một “chân gỗ” như Niklas Bendtner cũng đã mang về 6 điểm cho Arsenal nhờ 2 bàn phá vỡ thế bế tắc các trận gặp Hull và Cardiff.
Đến trận gặp Aston Villa, người hùng là Jack Wilshere, từng được kỳ vọng sẽ là tiền vệ số 1 của đội tuyển Anh. Wilshere muốn chơi như 2 đàn anh Lampard và Gerrard, tức được tự do hơn và ghi nhiều bàn hơn. Và trận này anh đã được toại nguyện. Sau khi ghi bàn Wilshere đã lấy ngón tay xếp hành hình chữ A. A tức là Archie, con trai anh.
Nhưng A cũng tức là... A-Team vậy. Dấu ấn cá nhân ở Arsenal không sâu sắc như tại Chelsea hay Man City, nhưng nhờ vậy mà nó đang góp phần tạo nên sự sôi động tuyệt vời của mùa bóng. Arsenal đã thay thế Man City trên ngôi đầu, chỉ 1 ngày sau khi chính Man City thay thế Chelsea ở ngôi cao nhất. Họ như những nốt nhạc liên tục thay đổi để kéo Premier League lên đến giai đoạn cao trào nhất.
Man City tấn công bùng nổ, Chelsea trở về với bản chất phòng ngự phản công đáng sợ. Còn Arsenal? Họ là sự kết hợp của cả 2, bùng nổ hồi đầu mùa và thực dụng hơn vào thời gian gần đây. Hàng thủ không còn lỏng lẻo, hàng công đã biết chắt chiu hơn và tâm lý cũng được cải thiện đáng kể. Họ là đối thủ xứng tầm với 2 đội bóng màu sắc xanh kia. Mặc kệ đội hình trong năm của FIFPro không có lấy một cái tên của Premier League, mặc kệ nhiều năm liền Premier League không có gương mặt nào trên podium Quả bóng vàng. Giải Ngoại hạng vẫn tiếp tục là một đặc sản của người Anh.
Và khi ngôi đầu bảng liên tục nhảy múa mấy tuần gần đây, người ta chợt đặt ra câu hỏi: nếu Sir Alex Ferguson vẫn đang tại vị thì M.U của ông sẽ ở đâu nhỉ?