“Hạnh phúc của xã hội là sự kết thúc của cai trị”, John Adams, tổng thống thứ hai của nước Mỹ từng nói vậy. Bóng đá cũng thế. Khi Tây Ban Nha thống trị làng túc cầu suốt 4 năm qua, đạp đổ không biết bao nhiêu kỷ lục, thì hạnh phúc của NHM lúc này là được chứng kiến Italia đập tan kỷ nguyên thống trị của La Roja. Hy vọng là thế. Niềm tin là thế. Nhưng niềm tin phải được củng cố bằng lý lẽ, bằng chất liệu cụ thể. May sao, Azzurri đang hội tụ đủ mọi yếu tố để NHM tin tưởng.
Năm thứ 2 dưới triều đại HLV Prandelli, Italia chơi thứ bóng đá quyến rũ nhất trong lịch sử nền bóng đá hình chiếc ủng. Chính Prandelli, người đàn ông sinh ra tại Orzinuovi, một thị trấn nhỏ gần Brescia, đã tạo ra diện mạo hoàn toàn mới cho Azzurri. Câu hỏi đặt ra: Điều gì giúp HLV Prandelli thành công tới vậy?
Ngược dòng quá khứ sẽ cho lời giải đáp. Khi còn thi đấu, Prandelli chưa bao giờ là một ngôi sao. Ở Juventus, ông cũng chỉ là cầu thủ dự bị. Nhưng bù lại, Prandelli từng tập luyện cùng Michel Platini, chơi bóng cạnh Marco Tardelli và được huấn luyện bởi HLV huyền thoại Trappatoni suốt 6 năm. Có lẽ, chính những năm tháng học hỏi các ngôi sao thực thụ đó là tiền đề giúp Prandelli xây dựng được một Italia vừa đậm chất kỹ thuật (kiểu Platini), vừa đầy tính kỷ luật và khoa học (kiểu Trappatoni).
Ngoài lối chơi, Azzurri còn gì nữa để tin tưởng? Rất nhiều. Hãy xem cách Pirlo chơi bóng để thấy Italia thăng hoa tới nhường nào. Dĩ nhiên, để thành công, Italia cần có cả vũ khí “đặc biệt”. Với Italia, sự đặc biệt của họ nằm ở Balotelli. 3 bàn thắng tới nay tại EURO 2012 của Super Mario đang dần đập tan mọi lời chỉ trích. Một chút so sánh: Nếu cô gái Sara Errani người Italia vào chung kết Roland Garros 2012 với cây vợt dài hơn bình thường 2,5cm thì Balotelli chính là “2,5cm” của Azzurri. Tóm lại, chỉ cần Italia sống và chiến đấu theo niềm tin, họ có thể xoay chuyển cả thế giới.
Với Tây Ban Nha, nếu đăng quang ở EURO 2012, họ sẽ trở thành đội tuyển vĩ đại nhất mọi thời đại. Nhưng William Faulkner, chủ nhân của giải Nobel văn học năm 1949 từng nói: “Tất cả chúng ta đều thất bại trong việc theo đuổi giấc mơ về sự hoàn hảo”. Phải, không có gì là hoàn hảo. Và La Roja có thể sẽ “chết” trước ngưỡng của sự toàn mỹ.
Thực tế, Tây Ban Nha có quá nhiều lý do để lo ngại. Nhìn lại hành trình từ đầu giải, lối chơi của La Roja không thể mang tới sự tin tưởng. Họ may mắn vượt qua Bồ Đào Nha, chỉ hạ được Pháp đang chìm trong mâu thuẫn nội bộ… Đội bóng của HLV Del Bosque vẫn rất mạnh với mọi đối thủ, nhưng họ yếu hơn so với chính mình 2 năm trước. Tiqui-taca huyền thoại nay trở thành thứ gia vị tuyệt vời cho giấc ngủ đêm Hè. Và trên hết cả, Tiqui-taca dường như đã bị bắt bài. Nên nhớ, La Roja từng vất vả thế nào trước Italia ở vòng bảng. Cuối cùng, lịch sử cũng chống lại Tây Ban Nha bởi trong 11 lần đối đầu ở các giải chính thức, họ chỉ thắng Azzurri được 1. Tuy nhiên, chiến thắng đó cũng cách đây gần… 1 thế kỷ, chính xác là 92 năm, ở Antwerp.
Marcha Real (Hành khúc nhà Vua) là bài quốc ca không lời của Tây Ban Nha. Đêm nay, có thể La Roja sẽ phải câm lặng trước Azzurri, để bước chân chinh phạt của họ trên con đường trở thành huyền thoại của những huyền thoại, cũng sẽ buồn như nền nhạc không lời trong bản “Hành khúc nhà Vua”…
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
THÔNG TIN XUNG QUANH
Thời tiết: 26,6oc , Độ ẩm: 52%, sức gió: 11,2km/h
Trọng tài: Pedro Proença (41 tuổi, Bồ Đào Nha)
Nguồn: Bongdaplus.vn