Giải lần thứ 29 tổ chức ở Nam Phi bắt đầu hôm nay càng là một cơ hội cho tất cả mọi người. Bờ Biển Ngà của Drogba, Nigeria, Algeria và Ghana sẽ là những ứng cử viên hàng đầu, nhưng năm ngoái ở Gabon, Zambia đã vô địch đầy bất ngờ sau loạt sút luân lưu. Hành trình đến ngôi vô địch ngoài bản lĩnh, may mắn cũng cần thêm những bí quyết riêng.
Họ đã vô địch CAN như thế nào?
1. HLV Winfried Schafer dẫn dắt một tuyển Cameroon có mặt Samuel Eto'o tới chức vô địch CAN 2002. Trận chung kết là gặp một Senegal được tạo cảm hứng bởi El Hadji Diouf. 120 phút kết thúc không bàn thắng, nhưng Sư tử bất khuất đã đăng quang sau loạt sút luân lưu. HLV người Đức hiện đang dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.
Chiến thuật hợp lý: “4 tuần trước khi CAN khởi tranh, tôi thay đổi hệ thống chiến thuật. Cameroon lúc đó đang chơi 3-5-2, nhưng tôi chuyển thành 4-4-2. Sau đó, chúng tôi giữ sạch lưới mọi trận trong giải. Ở Đức, chúng tôi nói các tiền đạo giúp bạn thắng trận, nhưng các hậu vệ mới giúp bạn vô địch. Hàng thủ của chúng tôi đã chơi tuyệt vời, nhất là thủ môn. Chìa khóa là ở đó”.
Kỷ luật: “Chúng tôi có 4 thủ lĩnh trong đội hình. Rigobert Song là đội trưởng. Patrick M'boma là một cá tính lớn. Còn có Marc-Vivien Foe và Samuel Eto'o, lúc đó hãy còn trẻ. Những cầu thủ này là thủ lĩnh, vì họ rất tôn trọng kỷ luật. Trước khi nhận lời dẫn dắt Cameroon, tôi đã tới gặp Song ở West Ham, M'Boma ở Parma và Foe ở Lyon, họ đều nói họ cần một đội bóng có kỷ luật. Sau đó mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ”.
Tận dụng những cầu thủ giỏi nhất: “Eto'o, giờ 31 tuổi, khi đó còn là cầu thủ trẻ và đôi khi tỏ ra hơi tự mãn. Tôi phải nói với cậu ấy: Samuel, cậu tập thế không đủ. Cậu có nhiều tiềm năng, phải cố gắng hơn. Cậu ấy nhìn tôi và nói: HLV, tôi không hiểu. Và tôi nói: Này Samuel, nếu cậu muốn vươn tới đỉnh cao nhất, cậu phải cố gắng hơn”.
Winfried Schafer
2. Cầu thủ Phil Masinga là thành viên đội Nam Phi vô địch CAN 1996. Đó là lần góp mặt đầu tiên của Bafana Bafana ở giải sau nhiều thập kỷ bị cấm vận vì chế độ Apartheid. Trong một kết thúc như cổ tích, họ đánh bại Tunisia 2-0 ở trận chung kết. Masinga từng chơi cho Leeds ở Premier League và Bari ở Serie A.
Tìm kiếm động lực bên ngoài sân cỏ: “Một động lực lớn với chúng tôi là nhiều cầu thủ chưa bao giờ có cơ hội chơi bóng cho đội tuyển quốc gia ở các giải quốc tế vì Nam Phi bị cô lập do chế độ Apartheid. Hầu hết là những cầu thủ giỏi, nhưng họ chưa bao giờ được đá ở các giải lớn cấp quốc gia”.
Các nhà vô địch CAN trong lịch sử
2012: Zambia 0-0 Bờ Biển Ngà (8-7 pen)
2010: Ai Cập 1-0 Ghana
2008: Ai Cập1-0 Cameroon
2006: Ai Cập 0-0 Bờ Biển Ngà (4-2 pen)
2004: Tunisia 2-1 Morocco
2002: Cameroon 0-0 Senegal (3-2 pen)
2000: Cameroon 2-2 Nigeria (4-3 pen)
Chơi bóng vì tập thể: “Tinh thần trong đội rất tốt, giống như một gia đình, HLV coi cầu thủ như anh em. Chúng tôi biết cách bổ sung cho nhau vì hiểu điểm mạnh của nhau. Và chúng tôi biết mỗi cầu thủ có thể làm được gì. Các HLV cũng giúp chúng tôi tự tin ở chính mình”.
Có những thủ lĩnh trên sân: “Điều quan trọng là phải có một thủ lĩnh. Đội chúng tôi có nhiều thủ lĩnh. Chúng tôi có HLV, đội trưởng Lucas Radebe, một thủ lĩnh bẩm sinh, rồi tôi và Eric Tinkler”.
Phil Masinga
3. Quan chức Kalusha Bwalya, Chủ tịch LĐBĐ Zambia, đương kim vô địch CAN cho biết họ đã gây sốc ở Gabon khi đánh bại ứng viên số một Bờ Biển Ngà 8-7 trên chấm phạt đền. Trong một sự nghiệp bóng đá thành công, Bwalya có 100 lần khoác áo đội tuyển Zambia và từng chơi cho PSV Eindhoven. Ông cũng dẫn dắt đội tuyển quốc gia 3 năm và làm chủ tịch LĐBĐ từ năm 2008.
Chọn đúng HLV: “Khó mà chọn được đúng người. Herve Renard (HLV Zambia 2012 và hiện giờ) đã làm việc với chúng tôi từ năm 2010, nhưng rồi ông bỏ sang dẫn dắt Angola. Nhưng ngay trước CAN, chúng tôi có quyết định can đảm đưa ông ấy trở lại vì thái độ làm việc của ông ấy. Ông ấy luôn làm việc hết mình, hiểu biết về bóng đá, trẻ trung, tham vọng và muốn chiến thắng. Chúng tôi đã có một hành trình tuyệt vời khi Gambia đăng quang ở Libreville, Gabon”.
Bầu không khí tích cực: “Đội bóng phải tỏ ra khiêm nhường, quyết tâm, khát khao, tất cả phải cân đối. Quan hệ giữa HLV và cầu thủ phải đúng đắng. Chúng tôi cũng sẽ đến giải lần này với thái độ tương tự”.
Cho HLV thời gian chuẩn bị: “Phong độ có vai trò quan trọng ở các giải lớn. CAN diễn ra trong 30 ngày, những người chủ chốt phải ở phong độ cao nhất… Chúng tôi chuẩn bị cho CAN 2012 từ tháng 11, cho những cầu thủ ở trong nước. Nhiều HLV của các đội châu Phi vẫn chủ yếu sống ở châu Âu, đi xem các cầu thủ đá thuê ở đó, nhưng Renard làm việc sâu sát hàng ngày, rất chăm chỉ với đội bóng”.